Thứ ba, 23/07/2024 03:23:26
Bài viết về mẹ - người giáo viên của con

Ngày: 19/11/2017

“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền

Cô và mẹ là hai cô giáo

Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền”

                                                                    (Cô và mẹ - Phạm Tuyên)

          Trong không gian yên lặng của buổi mai đầy gió lạnh mùa thu, giai điệu vui tươi, rộn rã, trong trẻo vang lên đâu đây khiến con nhớ lại những hồi ức ngày nào khi con còn học Tiểu học. Mẹ không còn là mẹ của riêng mình con nữa mà là mẹ của tất cả các bạn học sinh trong trường, mẹ là cô giáo kia mà!

          Mẹ của con có cái tên thật đẹp – Hoàng Thị Hòa. Mẹ dạy học tại trường Tiểu học Hòa Sơn – mái trường nằm e ấp bên ngọn núi Y Sơn hùng vĩ. Xung quanh trường được bao bọc bởi cây xanh mát rượi. Bên trong trường là dãy nhà tầng cao với những lớp học luôn rộn rã tiếng cười. Khuôn viên nhà trường được điểm tô bằng hoa hồng, hoa cúc…rất đẹp. Những bạn học sinh ở đây luôn cố gắng học tập dù hoàn cảnh còn khó khăn. Điều kiện phục việc dạy và học đối với môn Âm nhạc của mẹ càng nghèo nàn hơn. Không có phòng học riêng, không có đàn, không có dụng cụ để giảng dạy…nhưng vượt lên trên tất cả những thiếu thốn đó mẹ vẫn dạy học thật tốt. Mỗi giờ học của mẹ là một niềm vui nho nhỏ, là cả một thế giới kỳ ảo được giấu bên trang sách. Vào giờ học của mẹ, ai nấy đều hứng khởi, vui vẻ bởi nó rất sinh động, thoải mái; các bạn học sinh ai cũng yêu mến mẹ vô cùng. Còn đối với mẹ của con thì sao?

Tuy mẹ không chủ nhiệm lớp nào nhưng mẹ luôn yêu mến, luôn đối xử công bằng với học sinh của mình. Mỗi lần con hỏi về điều này mẹ đều nói rằng “Khi dạy, các bạn học sinh ai cũng có cá tính khác nhau, không ai giống ai; có bạn ngoan, học giỏi nhưng cũng có bạn quậy phá trong giờ học không để tâm tới bài giảng…mỗi lần như vậy mẹ lại đặt đó là thử thách và nỗ lực cố gắng vượt qua bằng những giải pháp riêng của mình. Khi đó mẹ sẽ thấu hiểu bạn học sinh đó hơn nữa, giúp bài giảng của mẹ hay và hấp dẫn hơn”. Cũng mỗi lần như thế, con lại trầm trồ “Mẹ giỏi thật!”.

Khi mẹ dạy học, mẹ cũng dạy học sinh cả nét chữ, nết người. Có bạn nào xưng hô chưa đúng mẹ sửa lại ngay. Bạn nào viết chưa đúng, chưa thẳng hàng mẹ lại cầm tay hướng dẫn bạn viết đến khi nào bạn đó viết thật ngay, thật đẹp. Mỗi khi có bạn nào vắng, mẹ đều hỏi han thật kỹ càng. Có những buổi mẹ đi qua đi lại chỗ bạn vắng với con mắt lo âu. Trong những ngày lễ lớn của trường, mẹ đều chuẩn bị kỹ từ hàng tháng trước, mẹ múa mẫu và cùng các bạn luyện tập đến khi nhuần nhuyễn. Bạn nào đứng chưa thẳng, mẹ đều chỉnh lại; bạn nào buồn vì múa chưa đẹp mẹ lại ở bên động viên. Thế rồi khi đội múa đã ổn định mẹ lại quay sang các bạn tập hát, mẹ điều chỉnh cho các bạn hát đúng giai điệu, đoạn này hát nhanh, đoạn này cần dạt dào tình cảm…

Khi đêm đã về, mẹ vẫn ngồi đó với những trang giáo án. Mẹ viết viết, chỉnh lại, có khi lại xóa đi. Mẹ đang nghĩ tới những phương pháp cho bài dạy ngày mai vui tươi, hấp dẫn nhất. Những lúc như thế, con không biết mẹ thức đến lúc mấy giờ, chỉ thấy hôm sau mắt mẹ thâm quầng, trên khuôn mặt mẹ không giấu được sự mệt mỏi vì những lần thức khuya. Có những lần vì thức khuya nhiều mà mẹ ốm, vậy mà mẹ vẫn tươi cười “tất cả vì học sinh thân yêu”. Con ngu ngơ giận mẹ lúc ấy lắm, còn thầm trách mẹ “sao mẹ thương chúng nó hơn con rồi, sao mẹ phải khổ thế?” Mẹ biết đấy, mẹ như đọc được ý nghĩ của con và xoa đầu con mẹ bảo “sau này nếu làm giáo viên con sẽ hiểu”.

Con còn nhớ có một lần vào năm con học lớp 3, đúng ngày 20/11 - ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm ấy, mẹ mặc bộ áo dài thêu hoa đào thật đẹp, mẹ đi đôi giày cao gót mà chưa lần nào mẹ thử bởi đây là ngày mà cả xã hội tôn vinh những người kỹ sư tâm hồn. Khi sắp bắt đầu buổi Lễ có hai học sinh trèo lên sân khấu nô đùa, do không để ý tới những thứ xung quanh một bạn bất ngờ ngã xuống. Nhanh chóng nhận ra sự việc - mẹ lao tới đỡ bạn đó. Xoẹt! Tà áo dài của mẹ bị vấy bẩn, giầy bị gãy gót, một chân mẹ bị trẹo, hai cánh tay với những vết xước dài đang rớm máu. Hôm đó mẹ đã phải ngồi lại ở Văn phòng không ra dự ngày của mẹ được. Dẫu vậy mẹ vẫn vui, vẫn hạnh phúc vì đã đỡ được lần ngã hiểm của bạn đó. Trong tiềm thức của con về thời khắc ấy mẹ cứ như một nữ siêu nhân vậy!

Mẹ như vậy nhưng đôi khi mẹ cũng thật nghiêm khắc. Mẹ không bao giờ để các bạn nói chuyện tự do trong lớp. Với mẹ: học ra học, chơi ra chơi dù là môn Âm nhạc. Mẹ không ngại phạt bạn nào đó khi có những lời nói, hành động không phù hợp; uốn nắn các bạn thành những người con ngoan hơn, có sự nỗ lực, cố gắng cũng vì vậy mà mẹ luôn nhận được sự yêu thương, kính trọng từ lớp lớp học sinh của mẹ.

Mẹ thật tuyệt vời! Mẹ luôn là người biết truyền lửa cho các bạn, luôn quan tâm dạy dỗ, chỉ bảo hết mình. Với chúng con, mỗi giờ dạy của mẹ thật thích thú, ý nghĩa. Không chỉ vậy, mỗi khi con gặp bài tập khó mẹ luôn giảng giải cho con hiểu dù đó không phải là chuyên môn của mẹ. Mẹ luôn động viên, khích lệ con trong học tập, dạy bảo con cả tri thức và cách làm người...

Vậy đấy, mẹ của con là người giáo viên tuyệt vời. Mẹ của con quan tâm học sinh hơn cả con của mẹ. Mẹ của con là nhất! Chúng con thật may mắn khi được làm con của mẹ, được mẹ dạy bảo. Mẹ ơi, hãy tin rằng dù chưa một lần nói ra nhưng từ sâu trong trái tim con luôn muốn nói: Mẹ ơi con yêu mẹ rất nhiều!

                                                                                                          Nguyễn Hoàng Vi Thảo - Lớp 8A, trường THCS Hùng Sơn

    

Nguyễn Hoàng Vi Thảo
Tin liên quan