Thứ hai, 20/05/2024 11:57:11
NGƯỜI “TRUYỀN LỬA”

NGƯỜI “TRUYỀN LỬA”

 

Một mùa thu mới lại về cùng với tiếng trống trường rộn rã, tiếng cười nói tưng bừng của các em học sinh. Mùa thu mang theo cảm giác bâng khuâng của mùa tựu trường, mùa khai giảng. Và đây đó vọng lại âm thanh của một bài hát nhắc về thầy cô, mái trường. Khi nghe những lời hát ấy liệu có ai không nhớ đến những người “truyền chữ - lái đò”, những người đã mang tri thức đến cho mọi người. Vào những ngày này trong tôi lại rạo rực cảm giác lâng lâng, lòng nhớ ơn các thầy cô giáo của mình, những người đã giúp tôi theo đuổi nghề truyền chữ.

                    “Một đời người - một dòng sông ….

 Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

                 Muốn qua sông phải lụy đò

         Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…”

                                                                            (Người lái đò)


Thầy giáo mà tôi muốn nói đến là thầy Nguyễn  Văn Xuân ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Gặp lại thầy trong căn nhà nhỏ . Vẫn dáng người gầy gầy, mái tóc điểm bạc, đôi mắt triều mến. Đã lâu quá tôi không trở lại nơi đây, nơi đã khơi dậy và ấp ủ cho tôi bao mơ ước của thời niên thiếu. Đón tôi như một người con từ xa trở về, tôi thấy lòng mình lắng lại, cảm xúc ở đâu ùa về làm cổ họng như nghẹn lại. Tôi cất tiếng chào:Quả đúng như lời thơ có ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô - những người lái đò tận tụy, hết lòng với nghề, với mỗi học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên mà không có thầy cô dậy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô như ngọn lửa dẫn đường soi sáng, dìu dắt chúng em qua những khó khăn của cuộc đời. Mùa thu năm nay tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người thầy đã “thắp và truyền lửa” cho chúng tôi. Người đã và đang tận tụy cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”.

- Em chào thầy ạ!

Ánh mắt nheo nheo nhìn tôi, nở nụ cười vui vẻ. Thẩy đáp lại:

- Nhung hả em, lâu rồi …

- Vâng …

Ngồi dưới bóng mát của cây cối, tôi cảm nhận được sự yên bình, thanh tịnh nơi đây. Vẫn cốc nước lá, vẫn khu vườn này mà sao thời gian trôi qua nhanh vậy? Tôi muốn trở lại thời gian của 9 năm về trước để được ôn lại những kỉ niệm của lớp học này, được thầy truyền đạt, dạy dỗ. Năm nay đã 49 tuổi,  vẫn hết lòng tận tụy truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau.

 Bắt đầu là một anh sinh viên tốt nghiệp đại học Sư phạm Thái Nguyên khoa Sinh học, ra trường với bao khó khăn vất vả khi cuộc sống còn phải vật luộn chuyện mưu sinh. Với những gì học được thầy đã truyền và thắp nên ngọn lửa sáng trong mỗi chúng tôi. Và một ngày về thăm  thầy vẫn thấy thầy miệt mài với công việc của mình, vẫn con người ấy nhưng thời gian đã trôi qua những lứa học sinh đã lớn dần và trưởng thành,Thầy  mở lớp để dạy thêm giúp các bạn học sinh đang theo đuổi xây dựng ước mơ của mình .Những lớp học bình dị cứ thế được mở ra và hoàn toàn miễn phí. Đến đây chúng tôi không chỉ được học về kiến thức mà còn được nghe kể về những tấm gương sáng trong học tập, được dạy về đạo đức, cách sống. Cũng chính vì vậy mà lớp học ngày càng đông học sinh.


Đỗ Thị Nhung – một trong những lớp học sinh đầu được thầy dạy  ở  cho biết: - Lúc đầu mình thấy môn Sinh học khó và cũng không hề thích học nhưng từ khi được học thầy, được thầy hướng dẫn, truyền đạt nên mình đã rất thích Thực sự mình rất biết ơn thầyCó những lớp học trò đã trở thành học sinh giỏi tham gia vào các đội tuyển , có những lớp học trò đã đỗ vào đại học. Thầy nói đây chính là niềm vui lớn nhất dành cho thầy. Tôi không thể nào quên những nụ cười hạnh phúc của thầy khi thấy học sinh mình học tập có tiến bộ, ngày càng yêu môn học. Và cả ánh mắt đượm buồn khi có em chưa tiến bộ. Những học trò đến học thầy luôn coi như những đứa con của mình, thầy luôn dặn dò, hướng dẫn và cho mượn thêm sách về học.

Bao thế hệ học trò đã gắn bó với lớp học của thầy, đã trưởng thành và lớn lên nhưng tình cảm và sự biết ơn thì còn mãi. Thầy như một người cha, người thắp lửa, dẫn đường soi sáng cho chúng em. . Thầy rất giản dị và ít khi nói về bản thân mình. “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy”… Mặc cho người ta ngập chìm trong những  lo toan, tính toán thầy vẫn lặng lẽ, âm thầm hi sinh cho các thế hệ học sinh. Những điều mà chúng tôi học được ở thầy thật lớn lao.Chúng con xin gửi tới thầy lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe để ngọn lửa tri thức mãi được thắp sáng và truyền rộng hơn nữa.

 

 

 

                                              

 

 

 

Tác giả: c1maidinh1

Xem thêm