Thứ ba, 19/11/2024 18:28:04
NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

 

 

Là học sinh như chúng ta, có bao nhiêu tấm gương sáng để ai ai cũng noi theo học tập. Tôi còn biết một tấm gương không xa mà ở ngay cạnh tôi, người bạn thân của tôi. Đó là Trần Thị Lan Anh, học sinh lớp 45, Trường Tiểu học Lý Công Uẩn. Được thầy cô, bạn bè yêu mến và cũng là một học sinh đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

 

Lan Anh là một bạn gái dễ thương và học giỏi. Trước đây mẹ bạn từng là giảng viên Đại học. Bạn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của niềm vui và tình yêu thương, chia sẻ vô bờ bến. Tưởng chừng những tháng ngày hạnh phúc đó sẽ là vô tận. Nhưng nào ngờ một tai họa đã ập đến với gia đình bạn. Mẹ của Lan Anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo, theo thời gian nó làm cho cơ thể mẹ bạn bị teo dần, tê liệt đi và giờ đây mẹ bạn đã nằm bất động một chỗ được ba năm rồi. Tôi biết rằng, đối với bạn có một người mẹ đau ốm như vậy, thiếu đi sự đùm bọc và che chở trong vòng tay yêu thương của mẹ là một sự thiệt thòi, đau đớn và xót xa nhất. Từ một cô bé hồn nhiên vô tư, chỉ biết chăm lo học tập. Giờ đây, bạn phải vừa học vừa tự chăm lo cho bản thân và tự tay chăm sóc mẹ mình. Ngỡ rằng với thân hình bé nhỏ, yếu ớt, mỏng manh kia chắc Lan Anh sẽ không vược qua được những khó khăn khi chăm sóc mẹ. Nhưng thật tuyệt vời, bằng tình yêu mẹ lớn lao, bạn đã không quản ngại và hoàn thành tốt tất cả công việc với tình yêu và niềm tin. Tin vào một phép màu nhiệm sẽ đến khi đọc được tấm lòng chân thành của bạn. Bạn quan tâm, chăm sóc mẹ từng li từng tí. Đút mẹ từng muỗng cơm, đun nước cho mẹ uống, lau người cho mẹ, thay quần áo cho mẹ và rồi cùng mẹ tập đi những bước chân chập chững. Nhìn những bước đi nặng nề, khó khăn của mẹ, Lan Anh lại càng thương mẹ nhiều hơn. Cô ước gì mình có thể san sẻ bớt phần nào với nỗi đau của mẹ thì hay biết mấy. Vì cô biết rằng, mẹ mình không chỉ đau nỗi đau về thể xác mà còn là nỗi đau về tinh thần nữa. Nhìn đứa con nhỏ dại, thơ ngây của mình phải đảm đương những công việc mà đáng lẽ ra đó phải là của mình, để rồi hai dòng nước mắt của mẹ cứ tuôn trào mãi. Càng thương mẹ, cô bạn của tôi càng nổ lực phấn đấu hơn. Ở nhà là vậy, một người con ngoan, hiếu thảo. Còn khi đến trường, vượt qua nỗi đau của hoàn cảnh gia đình, bạn quyết tâm, không nản chí trong học tập. Trên lớp, Lan Anh luôn chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài, học thuộc luôn kiến thức mới ở trên lớp để tối về bạn chỉ cần ôn lại bài và trau dồi thêm kiến thức nâng cao. Không những thế, bạn rất thích và tích cực hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài. Bạn còn là một tổ trưởng gương mẫu nữa đấy. Bạn nào học còn yếu, chưa nắm được kiến thức, Lan Anh sẽ sẵn sàng kèm cặp, giúp đỡ ngay. Tôi còn nhớ khi tôi bị ốm nặng, phải ở nhà, không đi học được, cô bạn đáng yêu đó đã đến nhà hỏi thăm, động viên và giảng bài lại cho tôi, hướng dẫn tôi làm bài tập rất tỉ mỉ, chi tiết. Cứ nghĩ mình nghỉ một buổi học là mất đi rất nhiều kiến thức mới, bổ ích nhưng thật vui khi những kiến thức đó đã được Lan Anh truyền đạt lại. Đây có lẽ cũng chính là cơ hội gắn kết tình bạn thân thiết của chúng tôi cho đến tận bây giờ.

 

Gặp Lan Anh các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy ở cô bạn của tôi một thái độ ngoan ngoãn, lễ phép và lịch sự với tất cả mọi người. Bất kì hoạt động nào do nhà trường đề ra bạn cũng tham gia rất hăng hái từ ủng hộ sách vở, quần áo cho đông bào lũ lụt, đóng góp sách, truyện cho tủ sách của thư viện cho đến phong trào Kế hoạch nhỏ nộp lon bia ,giấy báo... Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nhưng bạn luôn là học sinh giỏi của lớp trong suốt ba năm liền đấy. Bạn là một người tốt nên ai cũng yêu quý.

 

Nỗi bất hạnh của bạn thật tội nghiệp. Bạn phải trong số phận nghiệt ngã thiếu đi sự chăm sóc của mẹ nhưng bù lại Lan Anh nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ba, sự quan tâm, động viên của các thầy cô giáo và bạn bè. Chính vì vậy, bạn đã vượt qua để ngày càng học tập tốt hơn.

 

Tôi rất thương và quý bạn Lan Anh. Cô bạn của tôi thật sự là tấm gương sáng để các bạn cùng noi theo, là người con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ, ngườicông dân có ích cho xã hội. Tôi nghĩ rằng, mình hãy sống và nổ lực phấn đấu hết sức mình để rồi một ngày nào đó, cuộc đời sẽ nở nụ cười tươi chào đón, và biết đâu vào một ngày không xa, ước mơ nhỏ bé của bạn Lan Anh sẽ trở thành hiện thực.

Tác giả: c1maidinh1

Xem thêm