blogradio.vn - Yêu thương là thế đấy, muôn màu muôn vẻ, mang cho chúng ta niềm hạnh phúc và cả nỗi buồn đau. Nhưng ai cũng cần yêu thương và xứng đáng được yêu thương. Tôi cũng không còn quan tâm tôi có vị trí thế nào với người. Tôi chỉ biết rằng, người là người tôi yêu…
***
Trong cuộc sống nhiều màu sắc, ai chẳng có những lúc mệt mỏi, ai chẳng có những khi cảm thấy cả thế giới này như chống lại mình. Ai chẳng muốn có một chỗ dựa để tiếp tục hành trình của mình, ngay cả khi ta mạnh mẽ khẳng định mình có thể độc bước, thì đâu đó trong tâm hồn ta vẫn mong có người sẻ chia, mong được yêu thương. Thế nên ta mới tìm về gia đình sau những ngày tháng làm việc miệt mài, ta mong được gặp người ta yêu sau giờ học, giờ làm đôi khi chỉ để được thấy bình yên khi ngồi bên cạnh người.
Ai cũng cần có tình yêu thương như vậy đấy và ai cũng xứng đáng được yêu thương, nhưng hãy nhớ trân trọng tình yêu mà mình có, đừng để khi đánh mất rồi mới hối tiếc. Tình yêu cũng như pha lê, đẹp tuyệt, trong sáng, quý giá, nhưng cũng rất mong manh nếu ta không biết nâng niu bảo vệ.
Có thể cha mẹ không yêu thương ta như cách ta mong muốn, nhưng không có nghĩa là họ không yêu thương ta. Hãy ngẫm mà xem, “Chỉ có cha mẹ yêu con vô điều kiện, còn xã hội phải có điều kiện mới yêu con”. Bạn thân rồi cũng không thể bên ta mãi mãi, người yêu cũng có thể thay lòng, ai cũng có thể bỏ ta mãi mãi vì một hiểu lầm hay không bao giờ tha thứ cho ta vì một lỗi lầm ta phạm phải. Chỉ có cha mẹ sẵn sàng tha thứ cho ta tất cả, sẵn sàng yêu thương và hi sinh vì ta cho dù ta có đối xử với họ thế nào, có làm họ phiền lòng bao nhiêu.
Có những mối quan hệ thật phức tạp. Trên mức tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu… Như tình bạn tôi đang có và có thể bạn cũng có…
Một người bạn tôi có thể chia sẻ mọi điều. Xuất hiện mọi lúc tôi cần. Hứa không bao giờ bỏ rơi tôi và thực sự chưa bao giờ bỏ rơi tôi dù tôi có nóng giận nói mình không cần ai…
Một người bạn không nổi trội xuất sắc, không ngoại hình ấn tượng, không gì cả… Nhưng với tôi luôn là người đặc biệt nhất, luôn là người mà dù tôi có gặp gỡ ai, có đi bên cạnh ai, cũng không bao giờ có được cảm giác bình yên như khi đi bên người…
Một người bạn mà khi tôi cảm thấy mọi việc diễn ra thật tồi tệ, chỉ cần một lời hỏi thăm của người ấy cũng khiến tôi cảm thấy khá hơn sau chuỗi ngày chán nản.
Một người bạn, khiến tôi cảm thấy mình đang ghen dù chẳng có tư cách gì để ghen khi người ấy dành tình yêu cho một người khác không phải tôi…
Đúng như vậy – có những mối quan hệ thật không rõ ràng, có những tình cảm thật không rõ ràng… Cũng là yêu thương đấy, nhưng có lẽ chỉ như đường tiệm cận, càng đi chung càng gần nhưng không bao giờ giao nhau…
Nhưng biết đâu, không giao nhau cũng là cái tốt… Giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Nên tôi đã lựa chọn cứ mãi đi bên nhau như thế. Khi tôi cần người sẽ đến. Khi người cần tôi cũng sẽ đến. Nhưng người cứ theo đuổi tình yêu của người, tôi vẫn bước một mình trong thế giới riêng của tôi những khi không có người bên cạnh.
Không phải vì tôi không dám yêu, hay không dám chịu những đau khổ mà tình yêu có thể mang tới… Là tôi tôn trọng quyết định và tình cảm của người. Là tôi hiểu, tình yêu không thể ép buộc, tôi càng không muốn vì tôi yêu người mà lại khiến người khó xử.
Người ta nói nếu yêu thương ai thật lòng, thì sẽ chẳng bao giờ có thể thật lòng đi chúc họ hạnh phúc bên người khác. Tôi không nghĩ thế…
Tôi nghĩ nếu yêu thương ai thật lòng, thì sẽ chẳng bao giờ muốn mất đi người đó. Họ hạnh phúc bên người khác, nhưng không bao giờ rời xa mình, thế cũng đã đủ với tôi…
Có thể vì tôi đã quen độc bước…
Tôi đã độc bước trên con đường ấy hàng trăm lần trước khi người bước cùng tôi. Rồi đến một ngày, người tìm thấy tình yêu đích thực của người, tôi lại độc bước…
Nhưng hàng trăm lần trước khi người xuất hiện đã khiến tôi quen…
Chúng ta có thể chấp nhận sự thật là, ta yêu thương người khác nhiều thế nào không có nghĩa là họ cũng sẽ yêu thương ta nhiều như thế không?
Tôi nghĩ là có.
Như cha mẹ vẫn yêu thương con cái nhiều hơn chiều ngược lại.
Như có những người vẫn yêu đơn phương và sẵn sàng hi sinh cho người họ đơn phương.
Như tôi vẫn che giấu mọi cảm xúc của mình để giữ người mãi bên cạnh tôi, khi tôi nhận ra người chưa bao giờ muốn tiến xa hơn tình tri kỉ.
Yêu thương là thế đấy…
Muôn màu muôn vẻ, mang cho chúng ta niềm hạnh phúc và cả nỗi buồn đau…
Nhưng ai cũng cần yêu thương, và xứng đáng được yêu thương…
Và tôi cũng không còn quan tâm tôi có vị trí thế nào với người.