tin tức-sự kiện

Người lái đò

Người lái đò

“Ơn của thầy bao la vô tận

Biển rộng sông dài có sánh được đâu”

Câu thơ trên phần nào khái quát được công lao to lớn của nghề mà được gọi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Đó là nghề dạy học.

Dạy học là công việc thầm lặng mà vô cùng cao quý, ý nghĩa. Người thầy luôn đứng đằng sau thành công của học trò. Họ giống như đất mẹ nuôi dưỡng bao mầm cây để đến một ngày cây lớn lên mang hương sắc điểm tô cho đời. Thế nhưng người đời chỉ khen hoa đẹp, cây cao, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống những mầm cây ấy. Song đất không bao giờ phiền long về điều đó, vẫn tháng tháng, ngày ngày nuôi sống vẻ đẹp cho đời.

Con người ai cũng sẽ trải qua những tháng ngày đến trường. Đồng hành cùng ta trong suốt chặng đường ấy là bóng dáng thầy cô. Thầy cô uốn nắn cho ta từng bươc đi, từng nét chữ đầu đời đến những trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm. Những ngày đầu đến lớp, bằng tất cả tình yêu thương, lòng tâm huyết, các thầy cô chỉ dẫn ta biết đọc, biết viết, chỉ cho ta những điều hay lẽ phải. Ngày qua ngày, thầy cô đồng hành cùng ta chinh phục những nấc thang kiến thức mới. Thầy cô luôn khích lệ, động viên, nhắc nhở chúng ta đúng lúc để có những lời nhận xét sát sao, những khích lệ kịp thời, thầy đã hi sinh sức khỏe và giấc ngủ của mình. Chỉ cần được nhìn thấy sự tiến bộ của học trò thì những khó khăn, vất vả đó có xá gì.

Người ta nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Trong suốt những tháng ngày dạy học, chắc hẳn người cô thầy người cô nào cũng không ít lần “vướng” phải những nghịch ngợm của những cô cậu học trò. Những lúc ấy, người thầy lại nhẹ nhàng khuyên bảo bằng những lời dạy đầy thuyết phục. Dù đích cuối cùng cũng chỉ muốn học trò tiến bộ. Không chỉ quan tâm khi “chúng” còn là những cô cậu học trò của mình mà ngay cả khi ra trường, người thầy vẫn luôn dõi theo từng bước đi của học sinh. Người thầy sẵn sang giúp đỡ khi các cô cậu học trò cần. Trên bước đường đời có đứa theo đuổi sự nghiệp công danh, cũng có đứa rẽ sang hướng khác vì kế mưu sinh, có ai biết rằng thầy vẫn luôn dõi mắt theo! Thầy cũng hạnh phúc khi thấy học trò vinh hiển, đăng quang và cũng quặn lòng khi ta gặp trắc trở khó khăn.

Thời gian vẫn cứ trôi đi như những cỗ xe vô hình lăn bánh, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò, chở hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác đến bến bờ tương lai. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Một sự thật nghiệt ngã! Nhưng những người lái đò ấy vẫn kiên trì làm công việc thầm lặng của mình.

Ôi! Cao quý thay người thầy người cô! Thật công đức mà vĩ đại biết bao! Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo của thầy cô. Những hành trang ấy như kim chỉ nam hướng ta đến mục tiêu cao cả sống có ích cho xã hội.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Cô giáo Lê Thị Ngân trong giờ ăn của học sinh

Cô giáo Đinh Thị Kiều trong giờ Tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn THị Minh Nguyệt

Xem thêm

Hài tết
aaaa
bbbb