Thứ ba, 19/11/2024 18:39:56
Giấc mơ lên bục giảng chưa bao giờ thành hiện thực

Ngày: 12/11/2014

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, bên cạnh những lời chúc, bài thơ hay về thầy cô giáo, Báo Giáo dục Việt Nam cũng nhận được nhiều câu chuyện chia sẻ của bạn đọc cho một ngày trọng đại và ý nghĩa như thế này.

Sau đây là câu chuyện của một bạn đọc có tên Thiên Thanh, cũng đồng thời là một sinh viên sư phạm với những cảm xúc, trăn trở về giấc mơ người giáo viên nhân ngày 20/11.

Báo Giáo dục Việt Nam xin gửi đến độc giả câu chuyện này:

Viết cho những cảm xúc và niềm nuối tiếc khi giấc mơ chưa thành hiện thực

Bảy năm về trước, với tâm thế háo hức của một sinh viên mới bước vào giảng đường của trường đại học sư phạm, tôi chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam trong cảm xúc khác – cảm xúc của một người sắp trở thành giáo viên.

Ngày 20/11, tôi nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ người thân, bạn bè: “Chúc cô giáo tương lai sẽ học tập tốt, trở thành giáo viên giỏi”, “Chúc cô giáo trẻ học tập tốt”… Tôi vui vì những lời chúc, vui hơn vì biết mình sắp trở thành một phần của ngày ý nghĩa này, vui vì con đường mình lựa chọn trở thành một người giáo viên được nhiều người đón đợi.

Đó là cảm xúc của cô sinh viên sư phạm năm nhất trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Rồi những Ngày Nhà giáo Việt Nam các năm tiếp theo, năm thứ 2, năm thứ 3… vẫn tràn đầy niềm hy vọng: sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một nhà giáo.  

Tôi còn nhớ đợt đi thực tập sư phạm vào năm thứ 4 đại học tại một trường cấp 3 ở Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lũ học trò trong lớp ríu rít chúc mừng cô giáo trẻ. Tôi vẫn nhớ lời chúc của một em học sinh: “Chúc cô sẽ đạt được ước mơ trở thành cô giáo…”.

Tôi mỉm cười và tôi hiểu một điều, học sư phạm xong nhưng chưa chắc có thể trở thành giáo viên.

Tốt nghiệp đại học, tôi hăm hở về quê xin việc. Nhưng tỉnh tôi năm đó chưa có đợt tuyển giáo viên, phải chờ đến năm sau. Thêm một năm chờ đợi, tôi tự nhủ “không sao cả, mình vẫn còn trẻ”.

Tôi quay lại Hà Nội, tìm kiếm một công việc khác trong thời gian chờ đợi. Tôi đi dạy thêm, một phần để lo thu nhập trang trải cho cuộc sống, một phần khác để kiến thức học ở trường không bị mai một.

20/11 năm đó, những lời chúc tôi nhận được cũng khác đi. “Chúc em sớm được vào biên chế”, “Chúc em tìm được việc”, “Chúc cô giáo trẻ luôn giữ được nhiệt huyết”… Tôi mỉm cười và tự an ủi mình “Chắc chắn năm sau sẽ khác”.

Một năm sau, tỉnh tôi tổ chức thi biên chế, nhưng ngành học của tôi không có tên trong danh sách tuyển dụng.

20/11 năm đó, những lời chúc mừng cũng không còn nữa, có chăng chỉ là mấy đứa bạn học cùng sư phạm với nhau tự chúc mừng và an ủi nhau. Bạn bè cùng khóa với tôi, ai may mắn ra trường thì xin được đi dạy học, có đứa biên chế, có đứa vẫn là giáo viên hợp đồng, còn không đều tìm cho mình một công việc khác.

20/11/2014  sắp tới cũng là ngày 20/11 lần thứ 3 kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học sư phạm. Cảm giác háo hức, chờ đợi ngày của mình, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không còn nữa, tôi tạm hài lòng với công việc hiện tại không liên quan gì đến ngành sư phạm. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, trong tôi còn lại cảm giác nuối tiếc cho giấc mơ chưa thành hiện thực.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúc các thầy cô giáo luôn đủ tâm-trí-lực-tài để dạy dỗ học trò, chúc các sinh viên sư phạm sẽ thực hiện được ước mơ trở thành giáo viên của mình.

ThuNT (sưu tầm)
Tin liên quan