- Công đoàn
Gia đình chính là nơi ước mơ con bắt đầu!
Ngày: 26/11/2015
Gia đình chính là nơi ước mơ của con bắt đầu. Con thấy bản thân con thật may mắn khi mà từ lúc ước mơ ấy được hình thành đã có gia đình ở bên con giúp con vượt qua được khó khăn để chạm tay vào ước mơ ấy. Dẫu phía trước ấy còn nhiều khó khăn, con tin mình sẽ cố gắng đến cùng bố mẹ ạ.
***
Cuối cùng thì ước mơ đỗ được trường đại học mà con mong muốn cũng trở thành hiện thực. Kỳ thi đầy áp lực ấy con cũng đã vượt qua một cách trọn vẹn. Con nhẹ nhõm hơn khi không còn những ngày ôn bài vất vả đến tận khuya. Trong con giờ đây là cảm giác vừa tự hào, vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng. Bởi vì học đại học chính là bắt đầu những ngày tháng xa nhà, học cách tự mình lo tất cả.
Những ngày đầu, con háo hức chuẩn bị cho ngày nhập học. Dường như chỉ có niềm vui ấy cứ xoay quanh con mỗi ngày khiến con chẳng kịp nhận ra thời gian trôi nhanh đến như vậy. Trước ngày nhập học, nhìn cả nhà dặn dò cho cuộc sống mới, con mới hay mình đã sắp phải xa gia đình nhỏ thân yêu.
Mẹ, người tự mình lo lắng tất cả mọi thứ cho con, dặn con tất tật mọi điều. Dường như mẹ chỉ lo rằng quên mất điều gì đó sẽ khiến con phải chịu khổ chịu cực. Nhìn mẹ lo lắng tất bật càng khiến con không nỡ rời xa. Con khóc, mẹ cũng khóc, rồi cả bà, cả mọi người cùng khóc. Mọi lời nói chẳng thể nói hết tình yêu thương lúc ấy.
Ngày nhập học, chỉ mình bố đưa con đến trường. Hai bố con tìm được chỗ trọ là của người quen biết, bố an tâm gửi gắm con.
Rồi bố cũng về quê, chỉ còn một mình con ở lại nơi thành phố rộng lớn đầy xa lạ. Nuốt nỗi nhớ vào lòng, con xa gia đình để theo đuổi ước mơ của mình, lặp lại trong đầu mình và ép bản thân không được khóc để bố yên tâm về nhà. Một mình nơi xa vắng này, con nhớ về ngôi nhà nơi đã chắp cánh ước mơ cho con. Nhớ những ngày con ôn thi đại học vất vả. Nhớ những lần bố đưa đón con đi học bởi lịch học quá dày đặc. Nhớ những lần mẹ lo lắng thức khuya để chăm con học bài. Dù không nói nhưng con biết đâu phải một mình con đi thi bố mẹ cũng như con vậy lo lắng thấp thỏm nhiều lắm.
Giờ đây khi con đã vào đại học rồi tự lo cho bản thân con mới càng thấm thía hơn công ơn của bố mẹ. Nhất là khi một mình bươn chải giữa cuộc đời con nhận ra rằng chỉ có bố mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, luôn muốn cho cho những gì con cần thậm chí là tốt nhất nhưng điều con cần phải thực sự chính đáng. Ước mơ trở thành một nhà báo của con có những lúc tưởng chừng như dập tắt nhưng chính gia đình đã động viên con, giúp con vượt qua sự sợ hãi của bản thân. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi mà buổi chiều hôm ấy con biết kết quả là mình đã đỗ đại học nguyện vọng một đúng ngành mà con đã chọn, có lẽ bố mẹ còn hạnh phúc hơn chính bản thân con bởi ngày con biết kết quả con đã thấy giọt nước mắt của mẹ - giọt nước mắt của niềm hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện của cha.
Gia đình chính là nơi ước mơ của con bắt đầu. Con thấy bản thân con thật may mắn khi mà từ lúc ước mơ ấy được hình thành đã có gia đình ở bên con giúp con vượt qua được khó khăn để chạm tay vào ước mơ ấy. Dẫu phía trước ấy còn nhiều khó khăn, con tin mình sẽ cố gắng đến cùng bố mẹ ạ.
Một mình nơi mảnh đất xa lạ này, dẫu có lúc tủi thân vì không ai hiểu mình, rồi những lúc ăn cơm nhớ về những bữa cơm mẹ nấu là nước mắt cứ rơi. Nhưng con không cho phép bản thân mình được yếu đuối.
Trời đã bắt đầu vào thu, cái se lạnh của Hà Nội lãng mạn và có chút gì đó cô đơn với một cô sinh viên nhớ nhà như con. Cái lạnh khe khẽ càng khiến con muốn được sà vào lòng mẹ mà nũng nịu, mà dỗi hờn. Cuộc sống phía trước luôn có những khó khăn phải không bố? Bố đã từng nói với con cuộc sống là một cơ hội hãy nắm lấy nó, và con không được từ bỏ. Giờ đây con còn hiểu ra rằng cuộc sống là một lời hứa hãy thực hiện nó. Và cuộc sống là một giấc mơ hãy hiện thực hóa nó. Bố mẹ và mọi người trong gia đình đã tin tưởng và hi vọng ở con thì chẳng có lí do gì mà con lại không cố gắng và nỗ lực hết mình để nắm lấy cơ hội hoàn thành ước mơ và thực hiện lời hứa với mọi người.
Cảm ơn gia đình nhỏ bé mà ấm áp và hạnh phúc của con.
“Đừng bao giờ quên cha mẹ bạn, bởi họ chính là lý do tại sao bạn có mặt trên đời và bạn là ai trong xã hội này”
ThuNT (sưu tầm)
Tin liên quan