Ngày: 23/09/2014
ản mạn những ngày Hà Nội trong một mùa hoa mới..
Vì mỗi ngày ta chọn một niềm vui, và niềm vui của tôi là được đến trường.
Tháng 11, chớm gió, chớm nắng, chớm hiu hắt đầu mùa, cái lạnh se sẽ, nhẹ nhàng len lén vào từng nếp áo.. Nhưng lòng người thì chẳng hanh hao… Phải chăng những giọt nắng cuối đã để dành và chắt chiu sắc hương vào từng cánh hoa tươi thắm trên những gánh hàng hoa dọc đường phố. Mùa hoa này đẹp giản dị với biết bao yêu thương cùng người học trò mang tấm lòng thơm thảo đến với thầy cô của mình. Hoa nở làm đẹp lòng người ngắm biết bao!
Tôi lật giở từng trang sách soạn giáo án cho các em, bất ngờ thấy mình và những người đồng nghiệp trân yêu rồi lại thấy các học trò thương mến qua hai câu thơ của tác giả Nguyễn Đức Mậu:
Bầy ong giữ hộ cho người
Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày
(Hành trình của bầy ong – Sách Tiếng Việt Lớp 5 tập 1)
Hành trình đến với nghề dạy học của tôi thật rất đỗi tình cờ và cũng có khi là từ vô thức qua những lời kể, lời giảng ấm áp của mẹ những ngày tôi mới học vỡ lòng. Lớn thêm một chút, tình yêu đó lại được những người thầy cô tận tâm chảy trong tôi đằng sau những giờ lên lớp. Ngay cả lúc ấy, tôi vẫn chưa ý thức được rằng mình đã yêu thích công việc này.. Năm tháng trôi đi, cùng với những ước mơ dang dở, những ngã rẽ mới lại đưa ta trở lại con đường mà bản ngã mỗi người thuộc về.. Chỉ đến khi được cùng các bạn đồng môn mài giũa, rèn luyện kiến thức, kĩ năng, phương pháp dạy học trên ghế nhà trường sư phạm.. rồi được tiếp xúc với con trẻ, tôi mới nhận ra mình đã yêu công việc này. Tình yêu ấy như đã âm thầm nảy nở từ lâu, nên tôi chẳng cảm thấy chút bỡ ngỡ nào.. mà còn thật vui vì biết mình đang yêu và theo đuổi một công việc đáng quý.
Gần bên các trò nhỏ rất đỗi ngây thơ và đáng yêu, tôi như được sống lại tuổi thơ của mình, các em đã nắm lấy tay tôi, đưa cho tôi tấm vé kì diệu trở về với tuổi thơ thần tiên ngày nào qua những ước mơ, những khát khao, những háo hức về cuộc sống tươi đẹp nhiều kì thú mà bí ẩn này. Lên chuyến tàu tràn đầy ước vọng cùng các em, hành trang của tôi ngày càng cần nặng hơn những yêu thương, tri thức và thực sự cập nhật để chèo chống với những thử thách mới.. vì bất cứ hành trình nào cùng đầy rẫy những khó khăn, trắc trở.
“Dạy tức là học hai lần”
Tôi thật lòng cảm ơn các em đã dạy thêm cho tôi biết bao điều tốt đẹp, đã giúp tôi rèn giũa thêm lòng kiên nhẫn cùng với sự dịu dàng đằm thắm, đã giúp tôi thêm tin tưởng vào những điều tốt đẹp, rằng yêu thương sẽ được đong đầy bởi thương yêu. Thật lòng cảm ơn những tấm lòng trong sáng và tâm hồn nhân hậu của các em đã giúp cho những người lớn đãng trí như tôi nhớ ra điều giản dị mà sâu sắc ấy.
Đôi lúc vấp phải những khó khăn gập ghềnh trên con đường truyền giảng, tôi buồn vô hạn vì năng lực còn hạn chế của mình, những khi ấy, lời tâm sự chân tình, sự chia sẻ động viên của những người đồng nghiệp thân yêu, ánh mắt tin tưởng của đàn em thơ ngây đã dìu tôi vượt qua chướng ngại vật để vững tin bước theo lựa chọn của mình.. Lúc đó, những gương mặt hằn nếp yêu thương của thầy cô giáo bỗng ẩn hiện vỗ về tôi. Hình ảnh tận tụy yêu thương đó của thầy cô và bạn bè đồng nghiệp như bầy ong hăng say với lí tưởng làm mật ngọt cho đời. Bầy ong đã trải qua biết bao mùa mưa nắng, vất vả với sự cần cù, chịu khó để tạo ra thứ mật thơm ngon. Giọt mật chắt chiu trong đó những tinh túy của tự nhiên. Nó như chất men ủ hương thơm của trời đất. Hương thơm đó đủ làm đất trời, lòng người chếnh choáng, say sưa. Tôi mừng rỡ biết chất men đó là men yêu thương cuộc đời. Tôi lại nhìn thấy những đàn em học sinh vỗ cánh thành những chú ong vàng khỏe mạnh mà nhanh nhẹn bay đi tiếp tục làm mật cho đời, giữ cho những mùa hoa sẽ ở lại với năm tháng cuộc đời ở mỗi công việc mà các em đã chọn.
Dù mới là năm thứ năm của quãng đời dạy học, thời gian vẫn còn quá sớm để khẳng định một điều gì đó nhưng Tin yêu ơi, tôi đã biết, đã mong công việc này sẽ trở thành hành trình bất tận của mình với khát vọng đẹp đẽ dưới mái trường mến yêu của bao thế hệ học sinh tiếp nối cùng các thầy cô giáo khác.
“Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường..”
Xin thật nhiều sức khỏe cho các thầy giáo và cô giáo quanh tôi, những người nâng ước mơ của các cô cậu học trò nhỏ.
Mùa đông này và những mùa nối mùa nữa nhé, tôi muốn tâm hồn con trẻ nở hoa, tâm hồn chúng tôi, những người thầy, người cô cũng nở hoa, nên chúng ta hãy cùng gieo những mầm yêu thương căng tràn nhựa sống mỗi ngày nhé!
Cô giáo Ngô Thanh Hảo