tin tức-sự kiện

Cảm ơn thầy cô kính yêu !

                  " Em có biết được vì sao tóc cha phai màu ?

                   Em có biết được vì sao lá không ngừng rơi ?

                   Vì thời gian cứ vùn vụt trôi...mãi không đợi ta"

        Phải! Cuộc sống là vậy , luôn trôi đi nhanh chóng, vô tình như sự tuần hoàn đến lạnh lùng của thời gian. Thời gian như một cơn gió vô hình. Đến rồi đi chỉ trong thoáng chốc và rồi mọi điều quanh ta cũng theo gió mà bay đi mất. Bất cứ điều gì rồi cũng sẽ đổi thay và phai nhòa dần theo năm tháng. Tưởng như không một ai,  không một sức mạnh nào có thể ngăn cản được nó. Nhưng " mặt trời mọc rồi lại lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Nhưng ánh sáng của người thầy còn rọi vào mãi trong ta." Phải chăng điều kì diệu có thể thay đổi quy luật ấy chính là ánh sáng thần kì nơi thầy cô rọi vào tâm hồn chúng em ?

        Vì đâu mà những điều thầy dạy luôn như vậy, không thể bị xóa nhòa bởi thời gian ? Bởi một lẽ đơn giản. Từ xưa, thầy đã là người đầu tiên dạy cho chúng em con chữ. Đó là bài học vỡ lòng, là bài học mà có lẽ trong tâm trí mỗi người nó như một kí ức không thể phai nhạt. Thầy cô luôn như vậy, luôn là người cầm đèn lặng lẽ đi phía sau, soi rợi ánh sáng cho chúng em đi trong đêm tối. Đó là ánh sáng của học thức , là ánh sáng của niềm tin, là ánh sáng của những ước mơ, hi vọng, để mai này, khi trưởng thành rôi, nó chắp cánh cho chúng em bay vào đời. Có ai đó đã từng nói rằng : " Thầy cô như những người lái đò âm thầm đưa chúng ta cập bến bờ tương lai". Đúng như thế, cuộc đời chúng ta là một chặng đường dài rộng, là con sông mênh mông, rộng lớn. Khi chúng ta đang chẳng biết làm thế nào để sang bờ bên kia thì... thầy cô xuất hiện. Người bước đến, nhẹ nhàng mà sâu sắc, lặng lẽ chở qua sông. Dọc đường đi ấy , chắc chắn rằng sẽ phải trải qua nhiều chìm nổi, sóng gió và những lần ngã nhào xuống dòng sông kia. Nhưng, chúng ta vẫn luôn có một người âm thầm dạy bảo ta làm thế nào để vượt qua những khó khăn , trắc trở ấy. Có một người khi ta ngã xuống dòng sông thì việc đầu tiên họ làm là để chúng ta tự mình vươn tới chiếc thuyền nọ. Và rồi, cứ thế, người thầy ấy dạy cho chúng ta biết cách bơi. Để sau này dù có ra sao, dù có không còn con thuyền cùng người lái đò nữa thì chúng ta vẫn có thể tự mình vượt qua gian truân, thử thách, tự đứng lên bằng chính đôi chân của bản thân, và có thể tự mình qua sông.

                             Trên đời này, thầy cô là những người cho đi mà không cần nhận lại. Cho đi hiểu biết, cho đi yêu thương, cho đi thật nhiều. Nhưng chưa một lần cần nhận lại bất cứ điều gì. Tất cả chỉ là mong sao chúng ta nên người, mong sao chúng ta có thể đi tới ước mơ, bước đến ngưởng của của tương lai mà không ngần ngại hay lo sợ điều gì. Thầy cô hi sinh thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời con người, hi sinh tuổi trẻ, bỏ bao công sức để cuối cùng chỉ là muốn một điều thôi, rằng chúng thành công, trở thành người có ích cho xã hội

         Để dạy dỗ chúng em nên người, thầy cô đã phải thức trắng bao đêm soạn bài, đã phải giảng thật nhiều lần một bài tập chúng em chưa hiểu, đến nhà để nói với cha mẹ chúng em về việc học tập hay đến để hỏi thăm chúng em lúc ốm đau. VÌ chúng em mà thầy cô đã phải khản giọng để giảng bài, để dạy dỗ chúng em những lần phạm lỗi. Và, vì chúng em , thầy cô đã phải rơi cả những giọt nước mắt... giọt nước mắt của sự thất vọng, giọt nước mắt của yêu thương đong đầy, và hơn hết là những giọt nước mắt của những buồn đau vì chúng em đã phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Từng bài giảng là từng bài học cho chúng em, bài học về cuộc sống, bài học về cách làm người. Bụi phấn cứ theo bài giảng mà ngày một nhiều. Bụi ấy rơi về đâu ? Rơi về mái tóc thầy cô. Bụi phấn trắng xóa  như ghen tị với mái tóc đen xanh của người mà tung mình phủ kín mái đầu. Để rồi, cứ thế, cứ thế, mái tóc đen ấy dần ngả về một màu trắng. Màu trắng của phấn, màu trắng của tháng năm nhọc nhằn, màu trắng của những tâm huyết, những gì tinh khiết nhất dành cho chúng em. Thầy cô hi sinh nhiều như vậy nhưng có bao giờ người kể về những hi sinh ấy? Không. Chẳng bao giờ cả. Thầy cô chỉ kể về vầng trăng của thiên nhiên, về những câu chuyện để từ đó chúng em rút ra được bài học cuộc sống cho mình, Chưa từng lúc nào thầy cô kể về những hi sinh , những khó khăn nhọc nhằn mà mình đang trả qua. Có lời bài hát đã từng viết: " Cũng có một vầng trăng, những sao thầy không kể, những đêm ngồi soạn bài, ánh trăng lùa khuya khoắt. Thầy ơi sao không kể, đường mưa thầy lặn lội sớm chiều với đàn em. Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi. Bao nhiêu là bụi phấn sao không kể thầy ơi!"

                             Thầy không kể vì đó là những hi sinh thầm lặng mà có lẽ suốt cuộc đời này thầy sẽ không kể. Cho đến bao giờ chúng em mới thể hiểu hết được những gian khổ, vất vả mà thây cô đáng gánh trên đôi vai cứ ngày một yếu đi theo năm tháng ? Cho đến bao giờ chúng em mới đền đáp được công lao trời bể của người đã soi sáng chúng em ? Nếu có thể, xin thời gian hãy dừng lại. Một chút thôi. Để lá đừng rơi, để hoa đừng tàn, và để mái tóc cô thầy đừng thêm bạc. Nếu có thể, xin bụi phấn đừng vội rơi. Để thầy cô, còn mãi nâng bước chân trẻ thơ.                              

                           Nhưng, quy luật của cuộc sống là vậy. Thời gian không thể ngừng trôi và bụi phấn cũng không thể ngừng rơi. Tất cả có lẽ chỉ phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Rằng làm sao để không phụ lòng mong mỏi, bao hi sinh, bao yêu thương mà thầy cô đã dành cho chúng ta. Một năm có 365 ngày thì xin mỗi ngày hãy dành cho thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất. Đó không phải là bông hoa của tự nhiên, mà là bông hoa của lòng biết ơn, của những điểm tốt đỏ chói. Để mong sao vơi bớt đi phần nào nỗi nhọc nhằn trong lòng người.

              Và ngày lễ trọng đại của thầy cô cũng sắp đến. Là ngày mà có lẽ chỉ duy nhất hôm ấy chúng em mới có dịp bày tỏ lòng kính yêu vô bờ của minh tới thầy cô- ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20-11. Xinh dâng tặng thầy cô ngàn bông hoa tươi thắm, ngàn gói quà nhỏ xinh như là lời cảm ơn của chúng em. Là lời cảm ơn vì những kiến thức người trao tặng, là lời cảm ơn vì những hi sinh thầm lặng, và là lời cảm ơn vì tình yêu thương người đã dành cho chúng em.

                    Thầy cô ơi! Thời gian tất nhiên sẽ vẫn trôi đi, Và dù cố gắng đến thế nào chúng em cũng không thể làm cho nó dừng lại. Chỉ có thể biết quý trọng nó. Từng giây, từng phút chăm chỉ học hành, nghe lời thầy cô để mai này, trên con đường đời trắc trở ấy, chúng em vẫn có thể tự đứng lên sau những vấp ngã, chúng em có thể làm vơi bớt đi nỗi nhọc nhằn của thầy cô.

                            Có lẽ rằng, thời gian dù trôi mãi, nhưng những lời thầy cô dạy dỗ, những kỉ niệm một thời bồng bột của tuổi học trò ngây ngô, nghịch ngợm dưới mái trường này, bên thầy cô và những bài học cuộc sống đầu tiên sẽ không bao giờ phai nhạt trong tiềm thức chúng em như một điều vĩnh hằng.

                                   Cảm ơn người thầy cô kính yêu !

 

                                                                                        

                                                                       Lê Ngọc Minh  - 9 A3           

 

Tác giả: c2thitran

Xem thêm

Tin tức