Thứ tư, 01/10/2025 05:20:18
Nhà giáo trả lương mấy cũng no!

Ngày: 30/11/2018

 

Mùa lũ rồi cũng đi qua. Trên các con đường làng hương xoài thoang thoảng. Gió bấc se lạnh vậy là đã mùa khô và ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam lại đến. Một ngày cũng như mọi ngày rồi sẽ qua và sau đó với bao nỗi lo toan bộn bề khi cái tết Nguyên đán Kỷ Hợi gần kề.

Đến hẹn lại lên cứ gần cuối năm, trên các báo luôn đăng các tin bài về thưởng tết của các ngành khác và …của giáo viên. Thông thường, nhiều người suy nghĩ : chạnh lòng, than thở, buồn, bùi ngùi, ngậm ngùi v.v..rất nhiều từ ngữ như thế được dùng để miêu tả cảm xúc của nhà giáo khi nói về thưởng tết. Tôi lại có một suy nghĩ khác. Tôi nhớ đến cụ Nguyễn Du, nhớ đến hai câu thơ mà cụ đã viết cho thân phận của Kiều để nghĩ về thân phận của người giáo viên:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân

Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”

Cái nghiệp của nhà giáo là cái nghiệp thiên nhiều về tinh thần. Sản phẩm của nhà giáo đưa ra là những con người với những phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức cao, mà có ai bao giờ đem đạo đức và trí tuệ tính ra tiền đâu mà biết là bao nhiêu để có được lời lãi như các ngành khác. Phần lãi của ngành giáo dục chính là phần nhận thức của xã hội, của con người nhưng ai lại đem phần nhận thức này tính ra tiền để thưởng bằng tiền mặt cho thầy cô giáo !

Tôi nghĩ rằng : bất kỳ thầy cô giáo nào, lúc mới thi vào ngành sư phạm thì không ai nghĩ rằng mình sẽ làm giàu bằng nghề này. Chắc chắn, ai cũng cùng một tâm trạng chung : an nhàn, lương thiện, đủ sống, không giàu mà cũng không quá nghèo đến nỗi phải “đói”, rồi ra trường có việc làm ngay không phải chạy chọt xin việc đầu này, chỗ kia đầy vất vã. Nếu đã nghĩ như vậy thì tại sao nhà giáo không chấp nhận thực tế của ngành mình ? Than mãi làm gì vậy, than rồi có được gì đâu !

Làm một người giáo viên có cuộc sống đạm bạc, thanh cao…nhưng nhà giáo sẽ nhận lại được nhiều lắm từ yếu tố tinh thần. Nhà giáo giàu chứ có nghèo đâu nhưng có điều giàu về mặt tri thức, giàu về mặt tâm hồn, giàu về mặt tình cảm. Mà đó chính là những yếu tố rất cần thiết và rất quý. Vậy thì hãy phát huy nó để tự vui với mình, vui với nghề.

Hoạt động trong ngành giáo dục, những nhà giáo chân chính không bao giờ dám mơ cao về vật chất, về sự giàu có,  vì bản chất sản phẩm của ngành giáo dục có giá trị về mặt tinh thần nhiều hơn về mặt vật chất. Tôi nghĩ rằng Đảng và Nhà nước đã lo lắng cho giáo dục rất nhiều, nhưng “con” nhiều quá không thể nào quán xuyến hết nổi. Thôi thì các năm đã qua, giáo viên vẫn sống được bằng lương, cuộc sống cũng không đến nỗi nào đâu, bởi vì dù sao cũng đở hơn các gia đình nghèo cần sự cứu trợ của xã hội. Tôi nghĩ rằng, thầy cô giáo mình cũng không nên “ đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát”, đừng nhìn các ngành khác khi họ được thưởng tết quá cao, bởi vì sản phẩm lao động của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều khác nhau. Sản phẩm của họ tính bằng vật chất, bán ra tiền, còn sản phẩm của ta tính bằng tinh thần, không thể tính cụ thể có bao nhiêu tiền lợi nhuận từ sản phẩm tinh thần ấy mà thưởng cho giáo viên. Hoạt động của họ có đóng thuế cho nhà nước, hoạt động giáo dục rất ít thậm chí có nơi không bao giờ được đóng thuế thì lấy đâu ra tiền để thưởng cho giáo viên chúng ta.

Có nhiều bài báo viết về thầy cô giáo, tết đến vợ chồng chỉ biết ngồi nhìn nhau sợ tết, sợ đãi cả bạn bè và học trò khi họ đến chúc tết. Nhưng tôi lại nghĩ, nhiều nông dân mình tết đến trong nhà chưa có đến ba bốn trăm ngàn mà vẫn chưa thấy ai than vãn, lẽ nào mình có được vài triệu tiền lương lại than thở sao ! Có ít tiền thì vui tết ít một chút, miễn sao mình vui là được, cái chính là mình tự tạo cho không khí gia đình mình ai cũng có tết, trên môi luôn nở  nụ cười xuân.

Tuy nhiên, Nghị định 43 của Chính phủ cho tự chủ về tài chính đã mở ra một hướng đi mới để cuối năm anh em có thêm tiền tăng thu nhập để chi cho cái tết. Mỗi cán bộ quản lý, mỗi giáo viên phải có ý thức tiết kiệm, chi đúng những hoạt động cần chi, không chi những hoạt động không cần thiết, không có lợi cho các hoạt động giáo dục để khi tổng kết hoạt động năm tài chính mỗi trường sẽ dư được một khoản kinh phí mà chi thu nhập thêm cho anh em giáo viên. Có trường tiết kiệm tốt chi cho anh em từ 3-5 triệu, ít hơn một chút thì 1-2 triệu, ít nữa cũng từ năm bảy trăm ngàn. Số tiền này so với các ngành khác không là gì cả nhưng đối với chúng ta đó là cả một gia tài cho cái tết đầm ấm.

Hãy nghĩ đến những điều lạc quan khi đón xuân để xuân vui trọn vẹn, để lòng mỗi thầy cô giáo nhẹ bớt nỗi ưu tư khi sống trong một xã hội tất bật, hối hả. Chạnh lòng mà chi, than thở để được gì khi mọi thứ vẫn tồn tại và ngày càng biến đổi có chiều hướng tích cực. Vậy thì hãy vui lên đi chứ bởi vì “ Nhà giáo trả lương mấy cũng no”. Hãy nghĩ ngày tết như bao ngày bình thường khác thì sẽ không chạnh lòng than thở và cũng không còn sợ tết nữa !

 

Lê Dũng
Tin liên quan