Thứ bảy, 26/07/2025 07:13:18
Cô – Người mẹ vĩ đaị!

Ngày: 14/04/2017

Cô – Người mẹ vĩ đaị!

      Người ta nói ''thời gian không chờ đợi một ai''. Đúng như vậy phải không cô? Thời gian trôi qua lặng lẽ, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào cổng trường cấp 3, thế mà giờ đây em sắp kết thúc năm học lớp 10 của mình rồi.

      Khi lên cấp 3 rồi em mới thấy nhớ vòng tay thân quen của cô đến nhường nào. Ngôi trường mới khiến em phải kiên cường và tự lập hơn. Giờ ngồi nhớ lại những năm học dưới mái trường xưa sao thân thương đến lạ. Em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ đến cô. Chắc cô vẫn giữ sở thích của mình đó là mặc áo dài truyền thống và yêu màu tím thủy chung, nó thật giản dị.

      Em nhớ những bài giảng, lời giảng cô say sưa trong những bài học. Cô nói tiếng Anh rất hay và cô đã cho em động lực để học môn tiếng Anh tốt hơn. Cô biết không, sự quan tâm của cô còn nhiều hơn cả những lời giảng. Em không quên được những lời quan tâm, chỉ bảo của cô cho chúng em không chỉ là trong học tập mà còn là lối sống.

      Cô dạy ở trường cách nhà khá xa vì vậy phải ở trọ khu tập thể. Cô còn nhớ không, những ngày hè nắng nóng cô thường cho chúng em tiền mua kem để ăn, vì học chúng em rất mệt mỏi. Hay là những ngày mùa đông giá rét, cô cho chúng em giữ chìa khóa phòng trọ để chúng em khi lạnh hay đói có thể ở tại phòng cô, ăn những bữa cơm cùng cô, lúc đó cô trò chúng ta thật vui vẻ.

      Em thương cô nhiều lắm, cô rất ốm yếu, cô bị bệnh máu loãng- khó đông. Thường bị tím bầm ở tay, hay chỉ cần bất cẩm bị chảy máu là sẽ khó cầm máu. Nhiều lần cô phải nằm viện rất lâu, không thể dạy chúng em được. Dù bệnh như vậy, nhưng khi đến năm lớp 9 cuối cấp, kì thi rất căng thẳng nên dù khi đang nằm viện cô vẫn xuất viện sớm để có thể lên trường giảng bài và ôn thi cho chúng em. Cô nói không muốn để ai dạy thay mình, nếu vậy chúng em sẽ không quen cách dạy và không hiểu bài. Vì bị bệnh như vậy, trong lúc ấy cô đang mang thai em bé, cô vẫn cố giảng dạy ôn thi cuối cấp cho chúng em nên cô đã bị xẩy thai. Chúng em thật có lỗi vì đã để cô lo lắng nhiều như vậy. Cô rất phi thường!

      Học ở ngôi trường ấy, cô là giáo viên chủ nhiệm từ lớp 6 thế nhưng đến lớp 9 chúng em mới có thể tổ chức cho cô được một bữa tiệc sinh nhật. Lúc đó cô đã rất cảm động và ... cô đã khóc vì vui sướng. Món quà chúng em tặng đầu tiên cho cô đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, cô đã luôn đeo nó như một bảo vật. Em không thể quên được hôm đó, nét mặt cô hạnh phúc đến lạ thường.

      Lại sắp tới sinh nhật của cô rồi, em và các bạn cũng sẽ cho cô một bất ngờ. Giờ đây không được cô dạy dỗ nữa, chúng em sẽ rất nhớ những ngày tháng khi xưa, nó thật tha thiết biết bao. Sinh nhật lần này của cô- sinh nhật lần thứ 35, nó sẽ phải thật ý nghĩa.

      Cô ơi! Bây giờ chúng em cũng đã lớn khôn rất nhiều, cô đừng lo lắng về tụi em. Em mong cô hãy đưa những bến đò sau nữa cập bến như chúng em. Mặc dù em không phải là đứa nổi bật trong đám học sinh, cũng phải là người cô quý nhất nhưng cô đừng quên em, cô nhé!

      Dù mai sau ra sao, mỗi người một hướng như thế nào, thì em cũng sẽ mãi nhớ đến cô, chúng ta là một gia đình. Nhân dịp sắp tới sinh nhật cô, em chúc cô điều đầu tiên đó là có sức khỏe thật tốt, sau là luôn thành công trong cuộc sống.

      Cô - người mẹ thứ hai, người mẹ hiền vĩ đại!

      http://nguoithaytrongtoila.com/bai-du-thi/co-nguoi-me-vi-dai/ 

                                                                  Bài dự thi của: Lê Thị Trang

                                                           Từ: Trường THPT Tam Dương, Vĩnh Phúc

                                                        (Học sinh cũ của Trường THCS An Hòa)

Bài dự thi của: Lê Thị Trang Từ: Trường THPT Tam Dương
Tin liên quan