Thứ tư, 25/11/2020 12:38:22
Lửa nghề - Thầy Bùi Văn Ao

Ngày: 13/12/2017

 Năm 2013, tôi rời xa quê hương Kiên Giang– nơi tôi đã lớn lên và trưởng thành để đến với nơi đây, một vùng quê nằm ở vị trí vùng ven của một thành phố sầm uất, nơi đây tuy còn nhiều khó khăn nhưng con người vùng đất này chân chất, hiền hòa làm tôi quyến luyến không muốn rời xa.

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về

Nếu một ngày có tình cờ ghé đến Cần Thơ, xin các bạn hãy dành một khoảng thời gian để dừng lại ngôi trường nơi chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trồng người – trường THCS và THPT Trường Xuân tại ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, một ngôi trường xa trung tâm thành phố. Trường chúng tôi còn rất trẻ, trẻ về cả số năm hoạt động và trẻ cả những thầy cô giáo, mỗi một thầy cô có một hoàn cảnh và quê hương riêng, có những thầy cô đến từ Thanh Hóa, Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và nhiều tỉnh khác nữa… nhưng tất cả đều đến đây vì một mục đích chung là thực hiện nhiệm vụ giáo dục, nâng cao dân trí đối với vùng đất còn nhiều khó khăn, các em học sinh còn ít có điều kiện tiếp xúc với các điều kiện học tập tiến tiến.

               

              Trải qua hơn 6 năm xây dựng và trưởng thành, mái trường THCS và THPT Trường Xuân đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trước Đảng và nhân dân, xứng đáng là cơ quan giáo dục tin cậy, là lá cờ đầu của cấp Giáo dục Trung học trong toàn huyện Thới Lai. Từ nơi đây, dưới sự yêu thương dìu dắt của các thầy, cô biết bao thế hệ học trò đã được chắp cánh ước mơ để rồi lớn lên và trưởng thành.

                Nhằm cụ thể hoá Chỉ thị số: 06/CT - TW Ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ chính trị Trung ương Đảng về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động cuộc vận động: “Mỗi Thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhận thức được điều đó nên những người mang trên vai sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội tin tưởng trao cho, những người thầy cô trường THCS và THPT Trường Xuân đã không quản khó nhọc, hết mình vì đàn em thân yêu. Tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo như thế, đó chính là người đồng nghiệp của tôi, thầy giáo Bùi Văn Ao, thầy Tổ phó tổ Hóa – Sinh – Kỹ thuật, nhóm trưởng nhóm Sinh học của mái trường THCS và THPT Trường Xuân thân thương.

Tốt nghiệp Cao đẳng năm 2001 với tấm bằng loại giỏi và được phân công giảng dạy môn Sinh tại trường THCS Trường Xuân, thầy đã rất hào hứng, không ngừng phấn đấu cho chuyên môn. Bởi lẽ, nơi đây chính lá mảnh đất thầy đã lớn lên, mảnh đất đã nuôi dưỡng ước mơ của thầy thành sự thật. Thầy từng tâm sự “Thời của thầy việc học đã quá khó khăn, nhưng thầy vẫn cố gắng vượt qua, thì giờ đây đất nước đã  phát triển ngày càng tiến bộ thì chúng ta không thể để con, em chúng ta lại phải dỡ dang việc học được”. Cũng xuất phát từ chính suy nghĩ đó mà dù phải vừa đóng vai trò là trụ cột gia đình với cha, mẹ già, thầy vẫn sắp xếp được công việc đồng án, chăn nuôi để rồi mỗi khi đêm về con đã say giấc nồng thì một mình miệt mài bên những trang giáo án chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo.

Thầy tôi như ngọn nến

Tự đốt cháy mình để soi sáng nhân gian

             Thầy là một tấm gương sáng trong phong trào thi đua "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thầy luôn suy nghĩ: “Bao nhiêu ước mong của người dân địa phương gửi gắm vào thầy, cô với hy vọng ngôi trường sẽ đào tạo nhiều hơn nữa những lứa học sinh chăm ngoan học giỏi, góp sức mình vào xây dựng quê hương, đất nước”. Vì vậy, thầy luôn đặt ra yêu cầu cho bản thân cũng như chia sẻ với đồng nghiệp; trang bị cho mình về lối sống giản dị, ân tình và nghị lực phi thường trong khó khăn. Mỗi tấm gương sáng của thầy giáo, cô giáo, không chỉ trang bị kiến thức cho học sinh, mà còn giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, ứng xử, trong quan hệ xã hội của mỗi người. Thầy là một tấm gương tự học, với những năm đầu công tác thầy luôn học hỏi tìm ra những phương pháp tích cực nhất để giúp các em học sinh lĩnh hội được tri thức, luôn trau dồi về chuyên môn, năm 2008 thầy hoàn thành chương trình Đại học chuyên ngành sư phạm Sinh học và sau đó một năm thầy được chuyển công tác về nhận nhiệm vụ tại Trường THCS Trường Xuân B (nay là trường THCS và THPT Trường Xuân) từ đó thầy dành cả tâm huyết của mình trong công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ, dạy cho các em cách học tập, cách lao động, cách sống sao cho phù hợp với đạo đức của người Việt Nam.

            Năm học 2017 – 2018 đã đến, không khí của ngày khai trường tràn ngập cả một vùng quê vốn bình yên, vắng lặng. Tôi tình cờ bắt gặp những em học sinh chuyển cấp lần đầu tiên bỡ ngỡ bước vào cổng trường, với ánh mắt ngây thơ và có điều gì đó lo sợ và tôi lại nhớ về những ngày đầu tiên tôi bước chân đến ngôi trường này nhận công tác, cũng với ánh mắt bỡ ngỡ ấy, khi chưa kịp quan sát hết toàn cảnh nhà trường - nơi mà tôi sẽ gắn bó để thực hiện công việc mà tôi yêu thích và mơ ước từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường thì ngay phía sau tôi có một người đàn ông lịch sự, giọng nói trong trẻo, thân thiện như xưa đi trong lòng những lo lắng ban đầu. “Em đến nhận công tác à?”. Tôi ấp úng đáp: “Dạ… dạ …”, chưa kịp nói gì thêm thầy dẫn tôi vào đúng nơi thầy Hiệu trưởng làm việc để làm hợp đồng làm việc và cũng chính thầy là người hướng dẫn và đưa tôi xuống nhà công vụ và căn phòng tôi được cấp, thầy bảo: “Nhà trường còn nhiều thiếu thốn, em cố gắng ở tạm với anh em”, thật sự chỉ bấy nhiêu cũng đã làm tôi yên tâm công tác.

           Năm 2015 là một năm tôi nhớ nhất, khi sở Giáo dục và Đào tạo thành phố lên kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, thầy trong vai trò là nhóm trưởng nhóm chuyên môn Sinh học, cũng là giáo viên từng tham gia trong vai trò là giám khảo do sở Giáo dục và Đào tạo điều động để chấm thi trong Hội thi giáo viên dạy giỏi nhiều năm. Còn tôi là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm và chính thầy là người đã vun vén ngọn lửa ấy trong tôi. Tôi đăng ký dự thi với rất nhiều lo lắng từ tài liệu, chuyên môn cho đến phương pháp, có đôi khi tôi nghĩ mình đã thất bại và mỗi lúc như vậy thầy lại là người tiếp sức cho tôi, tất cả những điều khó khăn nhất thầy điều giúp tôi từ bổ sung cho tôi nguồn tài liệu dạy học, chỉnh sữa sáng kiến kinh nghiệm, giáo án cho đến phương pháp của từng nội dung dạy và kể cả thầy là người đưa tôi đến trường thi tại trường THPT Châu Văn Liêm như một người cha đưa đứa con mình thi bước vào giảng đường đại học. Thầy là ngọn lửa soi rọi cho tôi trên con đường dài phía trước. Tôi xin được nhắc lại bài thơ của một học sinh đã tặng thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2016 để gửi gắm tình cảm của mình đối với người thấy kính yêu.

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi.

Bao năm rồi? Đã bao năm rồi? Thầy hởi

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đò là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu.

             Dưới sự yêu thương dìu dắt của thầy biết bao thế hệ học trò đã được chắp cánh ước mơ, thầy là ánh sáng dẫn đường cho những đôi cánh nhỏ tìm về bến đợi. Thầy không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là một nhà tâm lý, đã giúp cho biết bao học sinh chưa ngoan, tích cực rèn luyện để rồi trở thành một học sinh ngoan, một trò giỏi. Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thầy là một chuyên gia từ chọn học sinh cho đến bồi dưỡng kiến thức, kích lệ các em, năm nào cũng vậy, tất cả học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi vòng huyện môn sinh đều đạt từ 90% đến 100% và thầy cũng là giáo viên được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mời tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thành phố bậc trung học cơ sở và đạt kết quả rất cao.

            Có thể nói rằng bằng sự gắn bó máu thịt, thầy đã dốc hết tâm trí, sức lực và niềm đam mê để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nói chung và mảnh đất Cần Thơ nói riêng, ước nguyện thắp sáng mảnh đất vùng quê đang ngày càng đến gần khi biết bao thế hệ học trò từ mái trường này đã bay cao, bay xa đến những chân trời tri thức mới. Mai đây các em sẽ trở về mang trí tuệ, hiểu biết của mình xây dựng những bản làng no ấm và hạnh phúc hơn. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thầy thấy lòng mình hạnh phúc, thầy thấy mình có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn trước mắt, giữ vững niềm tin để ngày hai buổi đi về cùng bọn trẻ!

            Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017 sắp đến, chúng tôi – những thế hệ đi sau xin kính chúc thầy có một sức khỏe tốt nhất, ngày càng thành công trong sự nghiệp giáo dục, ngày càng có nhiều học sinh giỏi, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

 

Phạm Thanh Điền- Tổ Hóa-Sinh-KT
Tin liên quan