Ngày: 15/10/2015
BÀI VIẾT: SUY NGHĨ VÀ CẢM XÚC NHÂN DỊP 47 NĂM NGÀY BÁC HỒ GỬI THƯ LẦN CUỐI CÙNG CHO NGÀNH GIÁO DỤC ( 15/10/1968 – 15/10/2015 )
*****************************
Kính thưa Ban giám hiệu Trường, quý Thầy Cô và các em học sinh thân mến!
Lời đầu
tiên, cho Tôi được phép gửi lời chúc Tốt Đẹp đến tất cả Ban giám hiệu, quý Thầy
Cô và các em học sinh.
Và
hôm nay, nhân buổi chào cờ đầu tuần, thật là vinh dự khi được đứng đây nói lên
suy nghĩ và chia sẻ cảm xúc của bản thân nhân dịp cả nước đang hướng tới kỉ niệm
47 năm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho Ngành Giáo dục ( 15/10/1968 –
15/10/2015).
Quý
Thầy Cô và các em học sinh thân mến! Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến vận mệnh
của đất nước và Bác xem Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Vì lẽ đó, chúng ta thấy
trong cuộc đời của Người có rất nhiều lần Bác viết thư gửi để “hỏi thăm, chúc mừng, khen ngợi, khích lệ,
căn dặn, chỉ dẫn, định hướng, mong mỏi, yêu cầu…” đối với toàn Ngành. Và
trong những bức thư ấy, đáng được chú ý hơn cả là bức thư cuối cùng. Bức thư được
ra đời khoảng tháng 10/1968 khi miền Bắc đang chiến đấu ác liệt với đế quốc Mỹ.
Ấy vậy mà, những thông điệp và giá trị của bức thư không chỉ có tác dụng với
Ngành ngay thời điểm đó mà đến tận bây giờ nó vẫn là kim chỉ nan. Và thế kỉ 21,
là thế kỉ của hội nhập và toàn cầu hóa, một thế giới phẳng, buộc mỗi cá nhân, mỗi
dân tộc phải tự khẳng định mình và thích nghi. Hơn lúc nào hết, trách nhiệm của
Ngành Giáo dục càng được đề cao.
Vâng,
thưa Thầy Cô và các em học sinh! Ngôi trường mang tên của Nhà Nông học Lương Định
Của của chúng ta, năm vừa qua đã đạt Danh hiệu Trường Tiên Tiến và chuẩn bị lên
Trường Chuẩn Quốc Gia với các tiêu chí: (Tổ
chức nhà trường, cán bộ quản lý (1); Giáo viên và nhân viên (2); Chất lượng
giáo dục (3); Cở sở vật chất, thiết bị (4); Công tác xã hội hoá giáo dục (5)).
Đó là niềm tự hào. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn: (Với học sinh:
trình độ đầu vào còn yếu, ý thức học tập chưa cao, đa số học sinh ở vùng nông
thôn – đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều hạn chế,…Với giáo viên: đội ngũ
cán bộ phần lớn là giáo viên trẻ nên chưa nhiều kinh nghiệm, phương pháp giảng
dạy cần trao đổi thêm,…).
Vậy
thì, những thông điệp và giá trị Bác viết trong bức thư được chúng ta vận dụng
như thế nào để năm học này Trường Lương Định Của tiếp tục giữ vững Danh hiệu
Trường Tiên Tiến và để đạt được Trường Chuẩn Quốc Gia và có nhiều bước trưởng
thành hơn nữa? Thiết nghĩ, mọi thứ bắt đầu bằng cách mà chúng ta nghĩ. Hay nói
cách khác, đó là cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề và sau đó là giải quyết vấn đề.
Mọi người đều biết, một nền giáo dục chịu sự chi phối của 5 nhân tố ( Nhà nước,
Nhà trường, Nhà giáo, Gia đình, Người học) và liên hệ với những điều Bác viết
trong thư, chúng ta thấy rằng:
Thứ
nhất, theo Bác, “Thầy và Trò phải có tình
yêu Tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng (…)”.
Ở đây, thể hiện trách nhiệm công dân của mỗi người. Nghĩa là, mỗi Thầy Cô giáo
và các em học sinh cần quan tâm đến những vấn đề chính trị của địa phương,
trung ương, hiểu biết về pháp luật của Việt
Thứ
hai, theo Bác, “Thầy và Trò phải thi đua
Dạy tốt và Học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt,
phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn”. Nghĩa là, Người Dạy
và Người Học không ngừng thi đua lẫn nhau. Người Dạy phải thường xuyên trao dồi
phương pháp dạy, thay đổi cách đánh giá, kiểm tra. Cần có sự đánh giá của giáo
viên đối với học sinh và học sinh tự đánh giá mình (có sự tương tác). Cần chống
bệnh thành tích ( mặc dù điểm số là thước đo phổ biến, nhưng chưa chắc đánh giá
đúng chất lượng giáo dục, bởi lẽ cần đánh giá thêm ở sự nỗ lực và thái độ của
người học). Còn Người Học phải có ý thức học tập của riêng mình. Giáo dục cho
người học biết học là để vượt qua chính mình, chiến thắng với bản thân và hòa
nhập được với xã hội. “Chất lượng văn
hóa” được đánh giá qua lối sống, ứng xử của người dạy, người học trong cả
nhà trường và ngoài xã hội (Qua những tiết dạy Địa,
Thứ
ba, theo Bác, Thầy và Trò “phải cùng nhau
tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt
hơn, tăng cường bảo đảm sức khỏe và an toàn”. Nghĩa là, bộ máy lãnh đạo phải
thường xuyên lắng nghe ý kiến và thật sự dân chủ để có những giải pháp kịp thời.
Nhà trường biết tạo nguồn lực từ chính đơn vị mình (tham gia các cuộc thi của
giáo viên và học sinh về học tập, thể thao, văn nghệ,… từ địa phương đến trung
ương,…); thu hút các nhà hão tâm tiếp sức đến trường (đối với học sinh có hoàn
cảnh khó khăn); tổ chức các cuộc thi tạo hứng thú cho học sinh qua các buổi
sinh hoạt chào cờ hoặc tại lớp (tuyên dương, điểm thưởng, quà, sinh hoạt theo chủ
đề,…); kết hợp chặt chẽ với Hội Cha mẹ học sinh ( Giáo viên chủ nhiệm và Ban
cán sự lớp chịu trách nhiệm chính giám sát và báo cáo). Nhà trường quan tâm nhiều
hơn nữa nhu cầu của đời sống cán bộ, công nhân viên của Trường,… Và cũng giống
như tổ chức UNESCO từng nhấn mạnh rằng: Học để hiểu biết, Học để làm việc, Học
để làm người, Học để chung sống…thì tất cả những ai đã, đang và sẽ đến Trường
phải biết rằng Giá trị thực sự của Giáo dục là gì?
Kính
thưa Ban giám hiệu, quý Thầy Cô và các em học sinh, những điều Bác dạy trong bức
thư sẽ mãi soi sáng đối với ngành Giáo dục và để kết lại bài viết của mình, tôi
xin mượn lời bài hát của Phạm Minh Tuấn với tựa đề “Khát vọng” rằng:
“Hãy sống như đời sống, để biết yêu nguồn
cội
Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm
cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ biển
rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời bao
dung”.
Và tôi tin rằng, bằng sự nỗ lực, quyết tâm
và đoàn kết, thì Trường Lương Định Của của chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ năm học 2015 -2016. Xin cám ơn tất cả mọi người. Chào thân ái!