Thứ bảy, 27/04/2024 23:57:52
...cô ơi...!

Ngày: 05/05/2017

          Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi dần trưởng thành mang theo những hoài bão, ước mơ cao đẹp. Và người đã nâng niu, tiếp cho tôi thêm niềm tin và sức mạnh để chạm tay đến thành công chính là thầy cô. Nhưng người mà dù thế nào tôi cũng cũng không thể quên đó chính là cô giáo dạy tôi năm lớp 5 – cô Nguyễn Thị Hà.

           

         Thầy cô chính là những người chiến sĩ thầm lặng, ngày đêm miệt mài góp nhặt những tinh hoa, kiến thức mới để vun đắp hco thế hệ mai sau được nở hoa kết trái, thầy cô chính là người đã nâng cánh cho chúng em bay cao bay xa đến những chân trời mơ ước. Năm tháng trôi qua, vạn vật ngày một thay đổi nhưng những kỉ niệm thân thương về cô luôn im đậm trong trái tim tôi. Trở về tôi của 3 năm trước, hồi tôi còn là một cô bé học lớp 5. Tôi là một cô bé nhút nhát, ít nói, sống khép mình. Nhưng vì có chút năng khiếu Văn chương nên đầu năm tôi được cô chọn vào đội tuyển của trường. Nhờ vậy mà cánh cửa đến thành công của tôi đã mở ra nhưng thật thất vọng thay khi chính tôi đã làm mất đi cơ hội quý giá ấy. Sau một khoảng thời gian đi học, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, thiếu tự tin vì các bài học có vẻ khó hơn trên lớp nên tôi tự ý nghỉ đội tuyển mà chẳng dám nói với cô. Tôi bỏ học đội tuyển và vô tư lên lớp học phụ đạo mà chẳng mảy may suy nghĩ tới cô. Thấy tôi nghỉ học cô lo lắm, cô nghĩ tôi bị ốm hay có chuyện gì đó nên không đi học. Rồi cô chạy lên lớp tìm tôi, cô gặp riêng tôi và hỏi: “ Sao em không đi học?” Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy hối hận và xấu hổ vô cùng. Tôi im lặng cúi đầu không đáp.! Chắc cô cũng hiểu tôi vốn dĩ là một cô bé nhút nhát nên cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói: “ Hãy suy nghĩ lại nhé! Không cần trả lời cô ngay đâu! “ Lúc mới gặp cô lần đầu tôi cứ nghĩ chắc cô phải nghiêm khắc và khó gần lắm nhưng những suy nghĩ ấy của tôi bỗng chốc tan biến sau cử chỉ âu yếm dịu dàng và giọng nói trầm ấm của cô. Thời gian qua đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhiều lần muốn xin cô được quay  lại đội tuyển. Nhưng tôi chẳng dám, tôi sợ cô sẽ nghĩ mình thật kém cỏi, tôi sợ bị các bạn cười chê. Rồi những lời động viên của cô lại tiếp thêm nghị lực cho tôi. Tôi lấy hết dũng khí và đi xin cô được trở lại để tiếp tục học. Và buổi học đầu tiên cũng bắt đầu, trông tôi có vẻ lo lắng, ngại ngùng nên suốt buổi học hôm đó cô đã ngồi bên tôi động viên, giảng bài cho tôi rất ân cần. Chính cô đã ban tặng cho tôi thêm sức mạnh, tôi dần lấy lại tự tin và động lực để tiếp tục trên con đường học vấn của mình. Sau nhiều tháng ôn luyện và học tập vất vả, cuối cùng ngày thi cũng đến – ngày quyết định thành quả sau những cố gắng của cô trò tôi. Tôi đi thi không một chút lo lắng, bận tâm gì, tôi cố gắng làm bài hết mình, không chỉ vì bản thân mình mà còn vì tôi muốn đền đáp công ơn to lớn của cô. Đến ngày báo giải thi, tôi chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Tôi được giải Nhất ư? Cô đã chạy đến ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt của cô đã lăn dài trên má từ lúc nào, cô xoa đầu tôi nhẹ nhàng vỗ về,:

“ Cô tự hào về em lắm! “. Sự thành công rực rỡ ấy không chỉ nhờ tôi mà còn nhờ công lao to lớn của cô, với lòng yêu nghề và thương yêu chúng tôi cô đã không quản ngày đêm ươm những mầm non đất nước.

      

         Cô đã dạy cho tôi biết cuộc đời luôn là những vòng quay. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng… Nếu cuộc đời tôi không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi. Cô còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai! Thuở ấy tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn đơn giản, mà vô tình lãng quên đi đằng sau nó là cả một câu chuyện dài. Đã qua một thời gian ngây dại. Những bài học quý giá của cô còn thấm nhuần mãi trong trái tim con...cô ơi...!

 

Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt hay mưa giông…

 

Những người chèo đò vẫn mải miết qua sông đưa khách…

 

Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo mỏng…

 

Thầy tôi trăng hắt những đêm kia, vẫn mải miết chèo đời…”

 

 

 

 

 

c1thitran
Tin liên quan