Tin tức : HỌC TẬP TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CẬU HỌC TRÒ CƯNG CỦA TÔI

Ngày đăng : 07-04-2015

CẬU HỌC TRÒ CƯNG CỦA TÔI

Vào những ngày đầu tháng 9 năm 2010, tôi vui mừng khi cầm trên tay tờ quyết định về nhận công tác tại trường Tiểu học Mai Trung số 2. Lúc này, là một giáo sinh mới ra trường nên tôi vừa mừng cũng vừa lo khi được Ban giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4A. Bởi trước khi nhận lớp, tôi đã từng biết đến lớp này nổi tiếng với cậu học sinh cá biệt tên Vọng và chứng kiến nhiều lần cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu, nhìn cậu ta thật khó ưa. Tôi gặp giáo viên chủ nhiệm cũ để nắm bắt thông tin về học sinh và càng ác cảm với cậu học sinh này.

        Khai giảng năm học mới, tôi đứng trước lớp, nhìn cả lớp và nói:

- Cô sẽ yêu tất cả các con như nhau!

          Tôi nói vậy thôi chứ thực ra tôi biết mình sẽ không làm được điều đó bởi tôi đã nhìn thấy cậu học sinh tên Vọng  ngồi lù lù ngay bàn đầu. Đôi mắt lim dim trên khuôn mặt đen trũi trong khi tôi đang làm quen với lớp.

         Đầu năm học mỗi giáo viên chủ nhiệm đều phải xem học bạ của từng học sinh để nắm bắt thông tin về hạnh kiểm, học lực thành tích của từng học sinh trong lớp mình .Tôi đã nhét học bạ của Vọng đến cuối cùng mới mở ra xem, và tôi rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét về Vọng  như sau: “ Vọng là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “ Vọng là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Em không bao giờ hoàn thành bài tập ở nhà Vọng tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.
Đọc đến đây, tôi chợt hiểu ra vấn đề, t«i t×m hiÓu và biÕt mÑ cña Vọng ®· mÊt .T«i cảm thấy tự hổ thẹn.

Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Vọng . Gần gũi và thiện cảm với con hơn. Tôi dành nhiều thời gian gần gũi con hơn học sinh khác .

         Thế rồi ngày 20 tháng 11 tới, tất cả học sinh trong lớp đem tặng tôi những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ Vọng .

           Trước giờ học buổi chiều, tôi đang ngồi trò chuyện với đồng nghiệp chợt một học sinh nữ hốt hoảng chạy tới :

- Cô ơi ! Cô ơi ! Cả lớp đang chế diễu bạn Vọng .

Tôi vội vàng chạy lên lớp và ngạc nhiên trước cảnh tượng đang xảy ra : Cả đám đông học sinh xúm quanh Vọng chỉ trỏ và hò hét :

-     Vứt đi !vứt đi!...

-     Ê ê ê…

-     Leo leo leo…

Thằng bé ngồi sụp giữa đám đông, ôm chặt trong lòng một thứ gì đó, có lẽ rất quan trọng đối với nó. Tôi vừa xuất hiện chưa kịp phản ứng gì với cảnh tượng đó. Vọng vùng đứng lên xô đám đông chạy lại phía tôi. Hai tay run run dâng một gói giấy báo cũ:

-     Con tặng cô ạ !

- Ê, ê,ê ha ha ha…

Những tiếng cười chế diễu vang lên. Tôi quát to :

-Tất cả Trật tự ! Trở về chỗ ngồi .

    Tôi mở gói giấy báo mà cậu bé nâng niu. Đó là một chiếc kẹp tóc đã cũ gắn một bông hoa to đã gãy mất một cánh .

Nhiều học sinh đã bật cười khi thấy tôi giơ chiếc kẹp tóc đó lên . Nhưng tôi đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia, tôi khen chiếc kẹp tóc đó đẹp, kẹp  nó lên mái tóc và nói :

- Các con ạ ! Đây là món quà mà cô thích nhất,cảm động nhất trong ngày hôm nay ! Cô cảm ơn bạn Vọng  đã tặng nó cho cô!

Hai hàng nước mắt vẫn chưa khô hẳn trên má, nhưng đôi mắt thằng bé ánh lên niềm hạnh phúc :

Hôm đó Vọng  đã nán lại cuối cùng để nói với tôi:

- Cô ơi ! kẹp chiếc kẹp tóc đó cô thật giống mẹ con !- trái tim tôi đau nhói !

 Sau khi thằng bé ra về, tôi đã ngồi khóc. Từ hôm đó tôi thường xuyên kẹp chiếc kẹp tóc đó đến lớp . Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học tôi còn lưu tâm chăm sóc cho Vọng hơn trước. Mỗi khi tôi đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần của Vọng dường như phấn chấn hẳn lên.Tôi càng động viên con càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Vọng  đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, tôi đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Vọng  là học sinh cưng nhất của tôi

        Một năm sau, Trong một lần thi học sinh giỏi cấp huyện  bài văn của Vọng  đạt điểm cao.Bài văn tả cô giáo cũ. Con đã viết về tôi, trong bài có câu : “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời con”.

Thỉnh thoảng tôi lại nhận được một bông hoa hồng bằng nhựa và  mẩu giấy trang trí bằng bút chì rất độc đáo và kì công với dòng chữ :“Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời con”.



 

HỒNG NHUNG

Xem thêm...
TRẢI NGHIỆM: 'UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN'
TUYỂN TẬP DÂN CA QUAN HỌ
Dân ca quan họ lời cổ hay nhất
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO-TÌM HIỂU NHÀ TRƯỜNG

Website đơn vị