Chủ nhật, 19/05/2024 10:28:33
NIỀM VUI GIẢN DỊ

Ngày: 13/11/2017

NIỀM VUI GIẢN DỊ

          Mới ngày nào các em còn là những mầm non xinh tươi chào đời trong vòng tay âu yếm của cha mẹ. Ngày hôm nay các em đã đủ tự tin, đủ bản lĩnh để bước vào mái trường tiểu học thân thương này. Đến trường các em làm quen với thầy mới, bạn mới, môi trường học tập mới, hoàn toàn khác biệt khiến các em cảm thấy bỡ ngỡ, e sợ. Nhưng cảm giác đó sẽ nhanh chóng tan biến thay vào đó là niềm vui, phấn khởi và tự hào vì các em nhận được sự quan tâm, dìu dắt của thầy cô, cha mẹ và bạn bè,…Đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời các em.

          Bản thân tôi một người giáo viên đã gắn bó nhiều năm với các em học sinh lớp 1. Tôi thấy yêu nghề hơn mỗi khi lên lớp. Được đứng trên bục giảng là niềm mơ ước từ nhỏ của tôi. Nhưng dạy lớp 1 đã khó mà trong lớp lại có học sinh khuyết tật lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ công việc của mình, nản bước trên con đường đưa cái chữ tới các em. Không chỉ dạy kiến thức cho các em mà tôi còn dạy các em từ cách ứng xử với các tình huống trong cuộc sống hàng ngày,… Trên đời này ai sinh ra cũng muốn mình được lành lặn và khỏe mạnh. Với những đứa trẻ phải mang trong mình thiệt thòi và bất hạnh như em Nguyễn Thùy Vinh thật đáng thương biết bao. Chỉ có tình thương, sự tận tụy mới có thể yêu thương và gần gũi với em. Giúp em không chỉ ở kiến thức mà còn các kĩ năng tự phục vụ bản thân, kĩ năng xã hội. Trên lớp quan tâm tới các bạn 1 phần thì tôi quan tâm em Nguyễn Thùy Vinh 10 phần. Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy em hòa nhập được với các bạn và dần nhận biết được các âm đơn giản. Khó khăn thì có nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ. Trách nhiệm của người giáo viên chính là động lực giúp tôi dần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đến nay, em Nguyễn Thùy Vinh lớp tôi đã biết viết các âm. Tuy không được đẹp, không được thẳng hàng, đều nét nhưng như vậy cũng đủ để tôi thấy vui và có thêm động lực để cố gắng hơn.

          Ngày hôm nay niềm vui lớn nhất của tôi là thấy được sự cố gắng của em. Nhìn thấy em chơi đùa vui vẻ đó là món quà vô giá mà tôi nhận được. Bông hoa có thể nay nở mai tàn nhưng niềm vui của em mang lại thì luôn ở trong tôi tới suốt cuộc đời này.

 

Nguyễn Thị Phượng
Tin liên quan