Thứ năm, 28/03/2024 21:46:54
ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Ngày: 25/09/2018

ĐÔI LỜI TÂM SỰ

            Tôi cứ ngỡ mình vẫn là một cô sinh viên còn đang ngồi trên ghế giảng đường Đại học Sư phạm, vẫn còn tung tăng cùng đám bạn đến trường. Nhưng thời gian trôi thật nhanh, vậy là tôi đã kết thúc 4 năm học tập và rèn luyện ở mái trường mến yêu Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Giờ đây tôi đã trở thành một cô giáo – một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết, yêu nghề.

          Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi nhận được thông báo trúng tuyển viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. Khi đó tôi thật sự hạnh phúc và tự hào vì mình đã thực hiện được ước mơ của bản thân cũng như sự mong đợi của gia đình. Nhưng đan xen trong niềm vui sướng đó là một sự lo lắng thật khó diễn tả. Lúc đó trong đầu tôi hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi: Làm thế nào nhỉ?, Bây giờ nên làm cái gì? Làm gì để có thể làm tốt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giáo viên? Hay không biết làm thế nào để có thể truyền đạt lại cho các em những kiến thức mà mình có một cách tốt nhất.... tất cả những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi. Nhưng cho đến khi được nhận quyết định phân công về trường Tiểu học Đông Lỗ số 2, tất cả những lo lắng của tôi đều được giải quyết nhờ sự giúp tận tình từ ngôi nhà thứ hai của tôi. Ở đó có những người thầy, người cô đi trước đã hướng dẫn, chỉ bảo tôi từng li, từng tí; những cô cậu học trò của tôi thì chăm ngoan học tập, vâng lời cô giáo và luôn hòa đồng với mọi người. Tất cả là nguồn động lực giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.

        Đặc biệt trong buổi khai giảng năm học mới bao cảm xúc trong tôi như ùa về. Vì đã rất lâu rồi tôi không được tham dự một buổi khai giảng như vậy. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi lễ khai giảng với tư cách là một người giáo viên, nó khiến tôi cảm thấy rất tự hào.

   

        

       

             

       Mới đó ba tuần của năm học mới đã trôi qua - đó không phải là một quãng thời gian dài nhưng nó cũng đủ để lại trong tôi những kỉ niệm khó quên, những kinh nghiệm quý báu. Nó làm tôi cảm thấy yêu trường lớp và yêu công việc của mình hơn.

        Tôi đã tự hứa với bản thân mình phải thật cố gắng để có thể làm tốt vai trò của mình. Là những người lái đò đưa học trò của mình qua dòng sông tri thức.

                                                                                                            Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thi Ngân
Tin liên quan