Xưa trong một khu rừng có một con cọp và con heo rừng vô cùng hung dữ. Cọp thì cậy có bộ móng vuốt sắc nhọn, heo rừng cậy có bộ răng nanh khỏe và dài. Chúng chuyên đi bắt nạt các loài thú khác trong rừng. Không chịu nổi bầy thú kéo nhau đến nhà thỏ để bàn cách. Nghĩ mãi nhưng vẫn không ra đột nhiên thỏ hét lên:
– Tôi nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi.
Thấy vậy cả bày tò mò vây quanh thỏ, thỏ nói nhỏ cho cả hội nghe. Ai cũng khen ngợi thỏ thật thông minh. Và bày cách thực hiện kế hoạch.
Ngay buổi sáng hôm sau thỏ đích thân tới gặp cọp và thì thầm vào tai cọp rằng:
– Này bác cọp, cái thằng heo nó luôn nói xấu bác đấy. Vậy mà bác không biết gì sao?
Nghe xong cọp tỏ vẻ rất giận dữ và gầm rất lớn:
– Sao cơ? Thằng heo xấu xí đó mà dám nói xấu lại còn dọa ta nữa. Nó nói cái gì thế?
Thỏ thì thầm ra vẻ bí mật lắm:
– Lợn bảo cọp cái gì cũng to từ mặt, miệng, cho đến răng nhưng lại nhát chết chỉ dám đi bắt nạt đám dê và heo nhà. Nó còn bảo gặp được nó đâm cho bác thủng bụng.
Vừa nói xong thỏ nhanh thoan thoắt kiếm đường tắt đến chỗ heo rừng. Heo rừng vẫn đang say sưa ngủ trong hang. Thấy vậy thỏ lập tức lay heo dậy ra vẻ sợ hãi nói:
Nghe xong heo rừng thực sự giận dữ nhưng thỏ vẫn nói tiếp:
Nghe xong heo rừng vốn ngang tàng và lỳ lơm nổi máu điên chạy ngay đi tìm cọp. Hai con vật hung dữ nhất khu rừng giáp mặt nhau, gặp nhau chúng mắng mỏ, xỉ vả đối phương thậm tệ. Cọp bảo heo rừng là cái loài chết đói, còn Heo rừng bảo cọp sẽ bị quỷ ăn thịt. Dù có căng máu nhưng cả hai đều chưa dám động thủ hẹn 7 ngày sau. Sự tích thỏ tai dài đuôi ngắn ngày càng hấp dẫn với trí thông minh của thỏ.
Trong 7 ngày cọp liên tục luyện tập đến mức đồi cỏ xơ xác. Thầm nghĩ phen này phải ăn sạch thịt heo rừng mới hả giận. Còn heo rừng, cũng lăn lộn trong bùn khiến da nó là một lớp bùn dày bịch. Nó cũng nghĩ sẽ cho cọp răng đi đằng răng, phải đâm cho cọp lòi ruột cho bỏ thói ba hoa.
Thời gian hẹn cũng đã tới, cọp với heo cùng tới chỗ trảng lớn ven suối chẳng nói chẳng rằng xông tới cắn xé nhau. Thỏ ngồi vắt vẻo trên cây thông ngư ông đắc lợi. Nó hò hét ầm ĩ để cổ động, khích bác cho cọp và heo đánh nhau chí tử.
Cho đến khi trời tối mịt trận đấu vẫn diễn ra. Cọp cắn vào người heo mất mấy cái răng. Trên thân của heo cũng chi chít những vết thương lớn có nhỏ có. Trận đánh nhau kéo dài tới cả ngày hôm sau máu chảy đầm đìa. Tất cả những con vật khác đều chú ý theo dõi chỉ riêng thỏ là vẫn cổ vũ nhiệt tình.
Cho tới ngày thứ 3 cả hai đều kiệt sức Cọp bì mù 1 bên mắt, heo rừng bị què 1 chân. Hai bên lao vào nhau lần cuối rồi lộn nhào xuống nước chìm nghỉm không ai còn sức bơi lên bờ.
Đúng lúc mọi muồng thú trong rừng đều kéo nhau ra suối xem hai con vật nổi tiếng chết thì thỏ không tài nào thoát ra khỏi cây bởi nhựa thông dính vào người.
Sự tích thỏ tai dài đuôi ngắn bắt đầu từ đây. Một lúc suy ngẫm đợi voi đi qua thỏ hét:
Voi dừng lại và giật mình vì tiếng quát lớn của thỏ. Nó thầm nghĩ: Chỉ một con thỏ nhãi ranh mà dám quát nạt ta. Rồi voi lại đi tiếp. Nhưng thỏ vẫn tiếp tục quát:
Voi thực sự bực mình, nó dừng lại dưới gốc cây thông đưa nòi túm lấy tai thỏ và nhấc xuống khỏi cây ném veo một cái thỏ đau điếng nhưng cũng mừng vì thoát nạn chạy mất hút vào rừng.
Thỏ bị voi túm lấy tai nên tai nó dài ra vậy. Đuôi thỏ ngắn do phần còn lại vẫn bị dính chặt trên cây thông. Và sự tích con thỏ tai dài đuôi ngắn ra đời từ đó.