Nguyễn Trọng Quyền

Ngày đăng : 11-09-2012

Đối với sân khấu kịch nghệ Nam Bộ, nếu Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) ở Bạc Liêu là cha đẻ của bản "Dạ cổ hoài lang" thì Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền là cây "đại thụ" của nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ. Với nhiều bút hiệu khác nhau: Mộc Quán, Thốc Sơn, Hưng Hoành, Cái Sơn Bô Lão,... Nguyễn Trọng Quyền trong 50 năm sáng tác đã để lại cho sân khấu cải lương Nam Bộ một kho tàng đồ sộ các tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau, gồ

- Tuồng cải lương: 85 tuồng, từ 1916 đến 1952.

- Thơ tuồng: 07 tập.

- Sách dạy con cháu xử sự ở đời: 12 tập.

- Trên 100 bài thơ các loại...

Và một số đầu sách đã xuất bản:

-Trùng ma phụ giám: 1915.

-Phu thê ngôn luận.

-Hát đối đáp: 113 câu...

Đặc biệt trong số này có 2 tuồng: "San Hậu", "Phụng Nghi Đình" được trường nghệ thuật sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào giảng dạy như hai tuồng kinh điển của cải lương. Ngoài ra còn một số sáng tác và di cảo của ông đã được nghệ sĩ nhân dân Phùng Há và các nghệ sĩ khác đang bảo lưu, gìn giữ tại TP Hồ Chí Minh.

Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền sinh năm Bính Tí 1876, tại làng Thạnh Hòa Trung Nhứt, Tổng Định Mỹ, quận Thốt Nốt, tỉnh Long Xuyên - nay là xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Thời niên thiếu ông học hết lớp nhất (Cour Moyen primaires nannée), sau đó học Hán văn và Pháp văn với thầy Tư Trực và là một trong bốn người học trò giỏi nhất lớp.

Lớn lên ông làm thư kí cho hãng rượu nếp Phước Hiệp ở Thốt Nốt do ông Vương Thiệu làm chủ. Vì phần lớn nhân công là người Hoa nên ông đã học thêm được tiếng Triều Châu.

Năm 1903, ông nhận chăm sóc 200 công ruộng cho Gourgant- người Pháp, điền chủ xã Thuận hưng, tận dụng thời gian nhàn rỗi ông đã sáng tác thơ tuồng - răn dạy chon cháu xử sự ở đời cho phải lễ. Tập thơ mang tên "Thoại Bạch Viên" và 2 tập thơ tuồng khác là: "Trùng Ma Phụ Giám" và "Sử Hạnh Ca".

Năm 1916, ông Vương Có con chủ hãng rượu Phước Hiệp thấy nhóm đờn ca có nhiều người nổi tiếng trong làng cải lương sau này như: Trần Ngọc Đảnh, Huỳnh Năng Nhiêu (Bảy Nhiêu), Tư Bền, Song Hý, ông đã quyết định mua sắm y quan, cảnh trí... lập gánh hát "Tập Ích Ban" và mời Nguyễn Trọng Quyền làm soạn giả kiêm thầy tuồng.

Trong ngày kahi trương, ông ngẫu hứng viết bài thơ thất ngôn bát cú mà các chữ đầu mỗi câu hợp thành "Tập Ích Ban chủ bút Nguyễn Trọng Quyền".

"Tập rèn ngu lậu hóa khôn ngoan

Ích lợi cho đời thấy mơ mang

Ban Tứ Trướng Thêu ngòi vẻ gắm

Chủ tâm già lửa rõ màu vàng

Bút nghiên mượn tiếng bài câu giác

Nguyễn hướng đồng thinh chuộng chữ nhàn

Trọng quý há khoe cùng chúng bạn

Quyền hành ngay thẳng mạnh càng sang"

Trong 7 năm làm thầy tuồng cho gánh "Tập Ích Ban" ông đã viết 27 tuồng ở 2 loại xã hội và dã sử. Năm 1923, ông Lê Hữu Phước George Trương Phụng Hảo (Phùng Há) ở Mỹ Tho thành lập gánh "Huỳnh Ký" ông được mời làm thầy tuồng và viết 12 tuổng cho gánh này. Năm 1929 ông Nguyễn Hữu Phương (Thốt Nốt) lập gánh "Hữu Thành", ông có viết 5 tuồng.. Gánh "Phụng Hảo 2" do Nguyễn Bửu ở Trà Vinh và Phùng Há tái lập năm 1935, ông cho viết 7 tuồng. Năm 1937, ông Song Hý ở Thốt Nốt lập gánh "Kỳ Quan" và "Hữu Thành" tái sinh, ông soạn cho 2 gánh này 17 tuồng.

Ngoài ra, ông còn làm thầy tuồng và cộng tác với nhiều gánh cải lương khác ở Nam Bộ thời đó. Nhiều tác phẩm đầu tay đã được công diễn và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm như:"Tình viên Phấn Lạc", "Lưu Kim Đính chiêu phu", "Phùng Mậu hạ san", "Châu Trần phải nghĩa". Những tuồng được khán giả hâm mộ phải kể đến "Mã Hoa Nhi", "Phụng Nghi Đình"...Riêng trích đoạn:"Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" trong vở "Giọt máu chung tình"do ông soạn và trích đoạn "Điêu Thuyền bái nguyệt" trong "Phụng Nghi Đình" được chọn làm tài liệu có tính kinh điển trong giảng dạy và học tập ở trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn trước đây và trường Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh ngày nay.

Năm 1953 do tuổi cao sức yếu, ông đã dưỡng già bằng thú vui câu cá, ngâm vịnh thi ca nơi quê nhà ven sông Hậu và trút hơi thở cuối cùng tại bện viện Châu Đốc ngày 21-9 năm Quý Tỵ (29-10-1953). Ông đã yên giấc ngàn thu tại xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt ngày nay.

Tài năng của Mộc Quán không chỉ dừng lại ở loại hình sân khấu cải lương, mà còn thể hiện cả ở lĩnh vực thơ, thơ tuồng, gia huấn ca... đó là các truyện thơ:"Phước chi tâm linh", "Bánh tét nhân vàng", "Ông giáo Thiệu", "Bà Tổng đốc Chợ Lớn", "Mẹ hiền con thuận".Loại thơ mang nội dung luân lí, giáo khoa để răn dạy con chúa siêng năng học hành, thông thuộc lịch sử, cách xử sự... nhưCổ kim thời sự, Ngũ ngôn ấu học, Khuyên học, Trị giavà rất nhiều bài thơ lẻ khác.

Cuộc đời và sự nghiệp của cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền là một tấm gương hết lòng vì nghệ thuật sân khấu cải lương, là người có công thành lập một trong những gánh hát cải lương sớm nhất ở Cần Thơ nói riêng và Nam Bộ nói chung. Ông cũng là người đầu tiên đưa bảnDạ cổ hoài Langcủa cố soạn giả Cao Văn Lầu đến với sân khấu cải lương; đồng thời góp phần đào tạo những tài danh thuộc thế hệ đầu của sân khấu cải lương Nam Bộ như Huỳnh Năng Nhiêu, Kim Cúc, Kim Lan, Phùng Há... Và điều đáng trân trọng hơn hết, ông là một nhà Nho thanh bạch, giản dị, hiếu học, hiểu biết nhiều và là một nhà thơ yêu nước.

Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền là một trong những người có công đầu đặt nền móng xây dựng và phát triển sân khấu cải lương Nam Bộ.

(Theo quyển Danh nhân di tích lịch sử văn hóa tỉnh Cần Thơ, do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Cần Thơ xuất bản năm 2003 )

Xem thêm...