Ngày: 01/04/2016
Một cô giáo người Mĩ tên là Helen Parkhurst nói, đại ý, giờ học tốt nhất là giờ học mà GV không nói gì (Dự án Dalton, 1920). Ý tưởng này làm thay đổi tận gốc rễ PPDH.
Nay, dự án VNEN đang đi theo hướng này.
Khi GV không nói là lúc HS hoạt động (tự học, chủ yếu theo nhóm, cá nhân) nhằm đạt được mục tiêu của bài học. Để HS có thể tự học, GV cần thiết kế được các HĐ phù hợp sao cho các em cứ đi theo con đường đó là tới đích (mà ta biết, mỗi HS lại có năng lực riêng, trình độ phát triển riêng...). Cái khó là chỗ đó! GV không thể lên lớp hô hào, ra lệnh cho HS tự học một cách chung chung, thiếu hướng dẫn, lộ trình thích hợp, những phương tiện cần thiết.
Ý tưởng này trái ngược với những PP truyền thống như giảng giải, thuyết trình, vấn đáp... Điều đó không có nghĩa là hoàn toàn đoạn tuyệt với những PP này. Cái tài của GV là lúc nào thì sử dụng chúng cho hiệu quả (loại bỏ chúng là cực đoan, tất dẫn đến thất bại).
GV cần nói trong những trường hợp khác nhau như:
- Tiếp cận các nhóm, cá nhân HS để hỗ trợ, giúp đỡ.
- Hướng dẫn HS báo cáo KQ làm việc nhóm, cá nhân.
- Làm trọng tài khoa học khi điều khiển HS tranh luận.
- Chốt kiến thức hoặc nêu ý kiến cá nhân đối với KQ hoạt động...
Tuy nhiên, để tổ chức được việc học tập như vậy có hiệu quả, cần nhiều điều kiện như:
- Năng lực sư phạm của GV (đưa ra "kịch bản" thích hợp với HS lớp mình, hình thành cho HS năng lực tự học, kĩ năng làm việc nhóm, "can thiệp" kịp thời khi HS gặp khó khăn, cổ vũ và truyền cảm hứng cho các em, uyển chuyển vận dụng PP và hình thức tổ chức...).
- Sĩ số HS phù hợp (độ 20-25 em).
- HS có đủ phương tiện, tài liệu học tập phù hợp.
- QLGD đánh giá GV trên cơ sở chất lượng, sự tiến bộ của HS (mà không phải là các loại HSSS vô bổ)...
Nếu cứ tuyệt đối hóa "GV không được làm gì, nói gì", nếu máy móc vận dụng mà không tính đến điều kiện thực hiện thì thất bại là không tránh khỏi.