Bốn năm trước, ngôi nhà của em Nguyễn Thị Bích Hằng (thôn Cổng Sau-Hướng Đạo-Tam Dương -Vĩnh Phúc) luôn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng thật bất hạnh cho cô bé mới 5 tuổi. Cha của em không may bị tai nạn trên đường đi làm về và đã ra đi để lại nỗi thương xót cho cả gia đình. Đặc biệt, mẹ của Hằng vô cùng bàng hoàng, hẫng hụt vì sự ra đi đột ngột của chồng. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai của cô vì hai con còn quá nhỏ và đứa con trai hai tuổi bị bệnh bại não, cơ thể không phát triển, chỉ nằm một chỗ. Mẹ của Hằng tuyệt vọng, bế tắc trong cuộc sống và rồi dời bỏ gia đình đi đâu không rõ. Chỉ còn lại mình Hằng trong nỗi cô đơn khủng khiếp trong cảnh mất cha, xa mẹ. Em chỉ biết khóc… Thế rồi được sự động viên, chăm sóc của ông bà nội, Hằng đến trường cùng các bạn, em được các thầy cô giáo dạy dỗ, chia sẻ, động viên về tinh thần và vật chất. Cùng với sự nỗ lực cố gắng hết mình nên ba năm liền Hằng đều đạt học sinh Hoàn thành tốt nội dung các môn học. Năm học 2016-2017, em đang là học lớp 4A trường tiểu học Hướng Đạo. Hàng ngày, mỗi khi tới trường, Hằng không thể dấu nổi cảm xúc của mình. Thấy các bạn có cha mẹ đưa đón đến lớp, mắt em lại ngấn lệ. Có lúc, em đã chạy vào lớp ngồi khóc một mình. Mỗi khi nghe cô giáo giảng những bài tập đọc, bài văn viết về cha mẹ dường như Hằng phải kìm nén cảm súc của mình rất nhiều để không phát ra tiếng khóc nghẹn ngào làm ảnh hưởng đến lớp. Cô giáo cùng các bạn luôn thấu hiểu sự mất mát trong Hằng lớn lao đến nhường nào và khi đó Hằng sẽ nhận được bàn tay vỗ về ấm áp của cô giáo cùng sự sẻ chia cảm thông của bạn bè. Những giờ chơi, các bạn trong lớp luôn rủ Hằng tham gia vào các trò chơi dân gian, đọc những câu chuyện vui, cùng tham gia các hoạt động của Đội…giúp em vui vẻ và có tinh thần tốt cho việc học tập. Chính vì vậy, trong các giờ học, Hằng luôn chăm chú nghe cô giáo giảng bài, tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài và em càng có niềm say mê trong học tập. Hằng chịu khó và cẩn thận nên em học tốt tất cả các môn học. Không những vậy, em rất nhiệt tình trong các phong trào thi đua do nhà trường phát động và luôn tận tình giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình với thái độ thân thiện, cởi mở. Bởi vậy,trong lớp, ai cũng yêu quý và khâm phục Hằng.
Hằng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh ở trường mà em còn biết giúp đỡ ông bà nội. Hết giờ học, Hằng nhanh chân trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Việc đầu tiên em làm là bế, vỗ về em trai bệnh tật của mình rồi giúp bà tắm giặt cho em. Hằng còn giúp ông bà nội một số việc nhà như rửa bát, quét nhà, tưới rau…Ông bà nội của Hằng năm nay đã ngoài 70 tuổi. Sức khỏe hạn chế lại hay ốm đau bệnh tật. Cuộc sống hàng ngày chỉ trông chờ vào mảnh vườn, thước ruộng và chăn nuôi nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy em trai co quắp nằm trên giường bệnh, Hằng chỉ biết thương em mà không nói thành lời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhiều lúc tưởng chừng như em không có đủ nghị lực, tự tin để tiếp tục đến trường nhưng “không” đằng sau những giọt nước mắt là một ý chí, nghị lực và quyết tâm vượt qua khó khăn, vượt qua số phận của một cô bé 9 tuổi. Khi hỏi về ước mơ của mình Hằng chỉ nói: “ Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho em trai và được phụng dưỡng đền đáp công ơn như trời biển của ông bà nội”.
Hằng là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó trong học tập. Em thật xứng đáng một đội viên ưu tú, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Em Hằng (ngồi thứ ba bên trái) cùng các bạn trao đổi kiến thức trong giờ chơi.