Ngày đăng : 18-12-2014
Thầy Hồ Tùng Vĩnh sinh ra ở Quỳnh Nghĩa - một vùng đất bãi ngang của
huyện Quỳnh Lưu. Năm 1959, sau một lớp sư phạm cấp tốc, ở tuổi 24, thầy
bước chân vào nghề dạy học. Suốt bốn năm dạy gần nhà, thầy luôn cảm thấy
tù túng. Bởi với tuổi thanh niên, thầy thích đi xa, thích đến những nơi
khó khăn để thử sức mình. Và thầy đã đề đạt với tổ chức, tình nguyện
lên dạy học ở vùng cao. Năm năm ở Châu Thành (xã vùng cao thuộc huyện
Quỳ Hợp), thầy thấy mình gắn bó với mảnh đất này, thầy tâm sự với bạn
bè: “Mình sẽ ở mãi với Quỳ Hợp”.Thế nhưng thầy lại không thể ở với Quỳ
Hợp, vì tiền tuyến đang vẫy gọi thầy. Năm 1968, thầy gia nhập quân đội.
Sau bốn năm ở chiến trường “B ngắn”, thầy được xuất ngũ và trở về với
nghề cũ. Năm năm ở vùng cao, bốn năm ở chiến trường B là thời gian đủ để
tổ chức ưu đãi thầy. Nhưng lại một lần nữa, thầy tình nguyện lên vùng
cao. Đọc hồ sơ của thầy, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tương Dương định bố
trí thầy dạy ở một trường cạnh đường 7, nhưng thầy nhất quyết không
chịu, Phòng đành phải để thầy vào Hữu Dương. Ở Hữu Dương mới được một
năm học (1972-1973), thầy đòi Phòng cho đi vào chỗ sâu hơn. Cán bộ tổ
chức của Phòng nói với thầy: “Hữu Dương cũng xa lắm rồi; từ Phòng vào
đó, thầy phải đi mất ba ngày đường còn gì, vất vả lắm rồi thầy ơi”. Nói
thế nhưng rồi Phòng vẫn phải chịu thua quyết tâm của thầy và đành để
thầy vào Luân Mai - nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất của Tương Dương. Vào
Luân Mai năm 1973 thì năm 1975 thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà
trường. Sau đó ít năm, Phòng mấy lần định rút thầy về công tác tại
Phòng, nhưng thầy nhất quyết từ chối và xin được ở lại Luân Mai cho đến
khi về hưu.
Tôi nhớ mãi chuyến lên công tác ở Tương Dương vào
tháng 4 năm 1983. Trong một buổi làm việc, tình cờ tôi được gặp một lúc
bốn lãnh đạo của huyện: Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Khoa giáo, Thường
trực UBND huyện và Trưởng phòng GD&ĐT. Biết tôi có ý định vào Luân
Mai, cả bốn vị cùng bảo: “Cần gì phải vào Luân Mai, anh cứ ở lại đây,
chúng tôi sẽ kể cho anh nghe về thầy giáo Vĩnh một cách đầy đủ”. Và các
vị đã say sưa kể cho tôi nghe về thầy Vĩnh với những lời lẽ hết sức đẹp
đẽ.... Nhưng điều mà tôi nhớ nhất lại là mấy tiếng của bà con Luân Mai:
“Thầy Vĩnh của chúng tôi”. Luân Mai hồi ấy có 22 bản, hoàn toàn là đồng
bào dân tộc ít người, đông nhất là người Mông, Khơ mú và Thái. Nói
chuyện với tôi, ai cũng nhận thầy Vĩnh là người của bản mình. Suốt mười
năm ở Luân Mai (tính từ năm 1973 đến năm 1983), bao giờ thầy Vĩnh cũng
tự coi mình là người của mảnh đất vùng cao xa xôi này. Thầy đã thực sự
cùng ăn, cùng ở với đồng bào các dân tộc của Luân Mai. Không những là
thầy giáo dạy chữ mà thầy Vĩnh còn đảm đương nhiều nhiệm vụ khác: khi là
anh cán bộ nông nghiệp, cán bộ thu mua; khi là một tuyên truyền viên.
Bao giờ trong bản có chuyện gì, người dân cũng cố tranh thủ hỏi cho được
ý kiến thầy Vĩnh.
Đối với giáo viên trong trường, thầy Vĩnh thực
sự là người anh, người bạn, người đồng nghiệp của họ. Thầy nói ít, làm
nhiều; thầy thuyết phục mọi người không phải bằng lời nói mà chủ yếu
bằng chính việc làm của mình. Điều nổi bật ở thầy là đức tính liêm
khiết. Là Hiệu trưởng của trường, bao giờ thầy cũng nguyên tắc, sòng
phẳng trong chi tiêu. Đối với anh em, thầy trả đến từng xu khi phát tiền
cho họ. Có lần đi nhận lương về, vì không đổi được tiền lẻ, thầy mua
nào kim chỉ, đá lửa,... mang về để phụ vào cho giáo viên. Nhiều giáo
viên trong trường nói với tôi: “Thầy Vĩnh sinh ra là để lo cho người
khác”. Từ Luân Mai ra đến thị trấn của huyện phải hết 4 ngày đường, vì
thế giáo viên ít có điều kiện đi mua sắm những thứ cần thiết, trong khi
thầy Vĩnh thì phải đi họp luôn. Cứ mỗi lần ra Phòng dự họp, khi trở về,
thầy mang theo một ba lô với đủ thứ: xà phòng, thuốc đánh răng, chỉ
khâu, bộ khuy áo,.... Điều thú vị là khi thầy Vĩnh ra đi họp, không ai
trong trường dặn gì cả. Nhưng khi thầy trở về trường, ai cũng nhận được
từ thầy những thứ mà chính mình đang cần. Thầy Vĩnh chăm lo cho cán bộ,
giáo viên của trường từ cái rất nhỏ trong cuộc sống, song thầy cũng rất
nghiêm khắc với những biểu hiện không đúng của từng người. Thấy ai có
cái gì sai, thầy đến tận phòng ở góp ý một cách chân tình. Thầy phân
tích để người được góp ý nhận ra “đường hơn, lẽ thiệt”. Nhờ đó, ai cũng
tiếp thu phê bình một cách tự giác và tiến bộ nhanh. Một số giáo viên
khi ở nơi khác có biểu hiện tiêu cực, nhưng khi về Luân Mai, trước sức
hút kỳ diệu của thầy Vĩnh, ai cũng tiến bộ nhanh, ai cũng say sưa với
công việc.
Lần đó tôi hỏi thầy Minh, Chủ tịch Công đoàn trường:
“Đối với tập thể, chắc thầy Vĩnh hy sinh hết Mình?”. Thầy Minh không trả
lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà kể cho tôi nghe một chuyện khác: Có
lần đi hái măng, ai cũng chọn cây to, mập, nhưng thầy Vĩnh thì ngược lại
- thầy hái toàn măng xấu, còn cây đẹp thì thầy trừ lại. Thấy lạ, một cô
giáo nhắc thầy: “Sao thầy không hái măng to mà mà lại trừ lại?”. Thầy
Vĩnh đáp ngay: “Ta chỉ nên hái những cây măng mà không thể thành nứa,
mét. Còn những cây mập mạp phải để cho nó lớn. Nếu hái bừa đi thì mình
sẽ trở thành người phá rừng”. Sau lần ấy, cứ mỗi khi đí hái măng rừng,
ai cũng tự nhủ mình phải làm theo lời thầy Vĩnh. Kể đến đây, thầy Minh
kết luận: “Cây giữa rừng, anh Vĩnh còn ý thức được như vậy, huống hồ gì
đối với công việc của Trường”. Thầy Minh kể tiếp: Một lần nhà trường
phát động trồng cây, ai cũng bảo khó. Mà quả là khó thật. Ở Luân Mai,
đồng bào nuôi dê rất nhiều, nhưng tất cả đều thả rông. Vì thế nếu có
trồng cây, chỉ cần cây vừa bén đẹp, cao lên quá que rào là dê tìm đến ăn
lá ngay. Nghe mọi người kêu khó, thầy Vĩnh không nói gì mà đi trồng
liền một lúc hơn chục cây mít - loại cây đặc sản của dê. Sau khi trồng
xong, thầy rào lại cẩn thận; rồi cứ cây mít cao lên ngang tầm que rào,
thầy lại rào thêm một đoạn nữa. Mấy chú dê dù thèm muốn nhưng cũng đành
chịu. Và hàng mít của thầy Vĩnh trồng cứ thế mà xanh tốt. Thế là mùa
trồng cây năm sau, không những giáo viên và học sinh Luân Mai mà là tất
cả các trường của Tương Dương đều theo cách của thầy Vĩnh mà trồng
cây.
Thầy giáo Trưởng phòng GD&ĐT Tương Dương nói
với tôi: “Thầy Hồ Tùng Vĩnh, Hiệu trưởng Trường PTCS Luân Mai luôn luôn
là tấm gương sáng cho giáo viên và học sinh noi theo. Trong một lần hội
nghị cán bộ, giáo viên toàn huyện, phát biểu với anh chị em, Chủ tịch
UBND huyện khẳng định: “Tấm gương sáng tuyệt vời của ngành GD&ĐT
Tương Dương chính là thầy giáo Hồ Tùng Vĩnh”. Theo thầy, mười năm nay,
các thầy giáo, cô giáo ở Luân Mai đã an tâm công tác, đoàn kết xây dựng
nhà trường liên tục đạt danh hiệu Trường Tiên tiến (nay là Tập thể Lao
động tiên tiến) của ngành giáo dục Tuơng Dương.
Mười hai năm sau,
vào năm 1995, thầy Hồ Tùng Vĩnh đã nhận quyết định về nghỉ hưu ngay tại
mảnh đất Luân Mai - nơi thầy từng gắn bó liên tục suốt 22 năm trời. Cho
đến tận lúc này, thầy mới có thời gian rảnh rang quay về sống cùng vợ
con ở quê nhà - xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu.
Ngày Nhà giáo Việt
Nam sắp đến, nhớ về thầy Hồ Tùng Vĩnh - một nhà giáo đã tình nguyện gắn
bó cuộc đời mình với giáo dục vùng cao, tôi dự định về Quỳnh Nghĩa tìm
hiểu thêm những ngày nghỉ hưu của thầy. Nhưng thật đáng tiếc, các thầy
giáo ở Quỳnh Lưu cho tôi biết, thầy Hồ Tùng Vĩnh đã mất năm 2009 và vợ
của thầy cũng mất sau đó ít lâu.
Minh Đức
Xem thêm...