Tin tức : (Trường Mầm non Nguyệt Đức)/Tin tức - Sự kiện

LỜI TRI ÂN “ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11”

Ngày đăng : 30-11-2015

Mùa thu tháng tám đã khép lại, tiết trời chuyển lạnh sang Đông. Như thường lệ hàng năm, ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 lại tưng bừng diễn ra trên khắp cả nước. Những kỷ niệm về thầy, cô giáo bỗng chốc hiện về trong tiềm thức, khiến tâm hồn của mối chúng ta lại xao xuyến, bâng khuâng khó tả. Thời gian thấm thoắt trôi đi thật nhanh, mới đó đã 18 năm trong nghề dạy trẻ. Rất may mắn cho tôi bởi với từng đó thời gian, nhưng tôi đã có tới 14 năm được sống và làm việc bên cô, một người Hiệu trưởng giản dị nhưng đầy khả kính đã dìu dắt, chăm lo cho tôi trên từng nấc thang của cuộc đời công tác. Dù đi đến đâu, chân trời góc bể, hay có muôn vạn lần bước lên đỉnh vinh quang thì trong tôi vẫn không bao giờ quên được hình ảnh một người cô, người mẹ hiền, người Hiệu trưởng mẫu mực với cách sống thắm đượm tình người. Đó là Nhà giáo Phạm Thị Sâm - nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Nguyệt Đức.

Cô mang dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn với giọng nói trong trẻo, thanh thoát, nghiêm nghị nhưng chan chứa tình thương yêu, chia sẻ và đồng cảm của một người lãnh đạo đầy ắp tình người.

          “ Tri ân”, hai tiếng thật ngắn gọn nhưng lại chứa đựng bao nhiêu tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc, kính trọng mà tôi muốn gửi đến thế hệ các thầy cô giáo đi trước, đặc biệt là nhà giáo Phạm Thị Sâm – nguyên Hiệu trưởng trường Mầm non Nguyệt Đức, người đã luôn bên tôi chia sẻ, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt chặng đường qua.

           Người Việt Nam ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học, “ Tôn sư trọng đạo”. Cho đến ngày nay, trang sử đó vẫn được nhân dân bao thế hệ, lớp lớp học trò kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.

          Có những lúc buồn, chúng ta cần một khoảng lặng để ngẫm nghĩ cho nỗi buồn len lỏi, khe khẽ những cảm xúc từ trong tâm khảm của con người. Với tôi, ngôi trường Mầm non Nguyệt Đức đi cùng với hình ảnh cô Hiệu trưởng Phạm Thị Sâm luôn là hình ảnh, là tấm gương sáng mà tôi nghĩ đến những lúc tâm trạng cô đơn trống trải vô bờ.

           Ngày đó, khi còn là giáo viên trực tiếp giảng dạy trên lớp, những ngày đầu trong nghề dạy trẻ, đứng trước học sinh tôi còn bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn.  Tôi được cô tận tình chỉ bảo, dìu dắt và giúp đỡ rất nhiều. Cô dạy tôi cách học làm thầy, làm cô giáo mẫu mực của trẻ. Cô tạo điều kiện để tôi được tham gia học tại các trường Cao đẳng, Đại học – Hà Nội. Cô bồi dưỡng cho tôi giỏi về chuyên môn nghiệp vụ: Những trang giáo án được hiện lên, những tiết dạy hay và sáng tạo của tôi đã lần lượt ra đời và được nhân rộng trong toàn huyện. Không chỉ vậy cô còn chỉ bảo tôi cách viết một đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Kết quả 11 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện – tỉnh. (trong đó có 4 năm thi tỉnh đã 3 năm tôi đạt giải Nhì và 1năm đạt giải Ba). Cô bồi dưỡng cho tôi từ lời nói cho đến ánh mắt, cử chỉ khi đứng trước học sinh, đến cách xử lý tình huống sư phạm trên lớp. Cô dạy cho tôi biết yêu thương, chia sẻ với những người bất hạnh hay nói cách khác là biết đồng cảm với những trang đời. Biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, bởi tôi hiểu cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, phẳng lặng. Dưới bàn tay, khối óc của cô chăm lo, vun đắp, cuộc sống dần qua tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

           Mỗi bước chân tôi đi luôn có bóng hình cô, tôi cảm nhận mình đã tìm được một người mẹ hiền thứ hai thật sự ở nơi này. Chúng ta đang sống trong thời kỳ “ Công nghiệp hóa – hiện đại hóa” đất nước, cùng với sự đổi thay của cuộc sống và xã hội ngày nay, những chiếc xe máy, xe ga, dần thay thế những chiếc xe đạp ngày xưa. Nhưng với cô, từng đó năm công tác, cô vẫn gắn bó với chiếc xe đạp cũ kỹ cùng chiếc nón che nắng, che mưa thật giản dị. Mỗi khi đến trường, từng vòng quay của chiếc xe đạp màu xanh đã cũ, hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác cô vẫn điệp khúc chỉ như vậy khiến trong tôi nghẹn ngào. Những bộ quần áo đơn sơ, giản dị cùng với con người của cô như hòa quyện với năm tháng gắn bó với nhà trường đã đi sâu vào tiềm thức trong tôi.

           Một kỷ niệm sâu sắc hơn cả lắng đọng trong hồn tôi. Ngày ấy, khi tôi thất bại trong cuộc sống, có những lúc tưởng chừng khó vượt qua tất cả, nhưng cô luôn ở bên tôi, gần gũi nhẹ nhàng, động viên chia sẻ với tôi. Tôi cảm nhận những lời đó như của một người mẹ hiền thương con vô bờ bến. Tôi thật cảm động, những giọt lệ từ từ lăn trên má bởi sự quan tâm, chia sẻ từ đáy lòng cô dành cho tôi. Tất cả những thương cảm đó có khi chỉ là một lời an ủi, tâm sự nhưng tôi cảm thấy ấm lòng, yên tâm hơn và vững vàng hơn trong công tác. Những điều ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại tiếp thêm sức mạnh, động lực cho tôi phấn đấu đi lên. Niền tin yêu, ảnh hưởng đó từ “ Người thầy” ấy đã cho tôi chỗ đứng ngày hôm nay.

          Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, được đón cô trở lại mái trường xưa trong niềm vui hân hoan của tập thể giáo viên. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy cùng vầng trán đầy thông minh xen lẫn mái tóc điểm bạc chứa đựng những ưu tư cuộc đời khiến tôi dâng trào cảm xúc về người thầy năm xưa.

           Thế đấy! Thời gian như thoi đưa cứ trôi đi thật nhanh, với người khác những ký ức ấy có thể chỉ là hoài niệm của một thời công tác, nhưng với tôi nó luôn tiềm ẩn sâu thẳm trong trái tim mình không bao giờ phai nhạt.

           Cuộc đời của mỗi con người như một dòng sông chảy xuôi theo dòng thời gian, dòng sông ấy có êm đềm hay thác ghềnh sóng gió, dòng sông ấy có đưa ta đến đầu nguồn hạnh phúc, cập bến đò vinh quang hay không chính là nhờ một phần lớn công lao ở những người lái đò thầm lặng. Họ là những người thầy, người cô mẫu mực, khả kính. Những người dành trọn cuộc đời mình tận tụy, chắt chiu từng giọt tinh hoa của nhân loại, kết thành những giọt mật ngọt tri thức nuôi dưỡng chúng ta trở thành người có ích cho xã hội.

          Trước khi khép lại trang tâm sự này, một lần nữa cho phép tôi được nói lời tri ân sâu sắc tới nhà giáo Phạm Thị Sâm – Nguyên hiệu trưởng trường MN Nguyệt Đức. Tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi, giúp đỡ của cô đã dành cho tôi. Xin được chúc sức khỏe và cảm ơn cô thật nhiều!

 

Tạ Thị Tơ – Phó hiệu trưởng trường MN Nguyệt Đức

Xem thêm...