Tin tức : (Trường Mầm non Nguyệt Đức)/Tin tức - Sự kiện

LỜI TRI ÂN GỬI ĐẾN "NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG"

Ngày đăng : 17-11-2016

Vậy là tháng 11 lại về - tháng 11 thấm đượm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc của những người  học trò muốn gửi tới người thầy cô kính yêu – “người lái đò thầm lặng”!

           Ngày hôm nay, khi đã trở thành một người giáo viên mầm non đứng trên bục giảng làm nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ thơ, tiếp bước sự nghiệp trồng người đầy vinh quang và cao quý của thầy cô, thì em mới thấm thía được hết ý nghĩa của câu ca dao:

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên

Mỗi khi đọc lại câu ca dao ấy, một cảm xúc biết ơn và kính trọng thầy cô như  ùa về thật mãnh liệt trào dâng trong lòng em khó tả. Em muốn viết lên thật nhiều, viết thật nhiều những dòng tri ân sâu sắc  tới thầy cô, những người đã dìu dắt em khôn lớn trưởng thành.

Kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của cha, của mẹ:

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông

           Vâng, em đã chìm vào giấc ngủ say với những lời ru ngọt ngào thiết tha như thế. Năm tháng đi qua, tình yêu thương ấy đã nuôi em khôn lớn trưởng thành.  Để khi ấy, em cứ tưởng rằng trong cuộc đời này chỉ có cha mẹ là những người dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhưng không, kể từ khi bước vào môi trường học tập, được hòa nhập với xã hội, với lớp với trường, em mới biết được rằng trong cuộc đời này người đồng hành cùng em đi suốt một quãng đời không chỉ có cha và mẹ mà còn có những người thầy, người cô. Ngay từ thuở cắp sách đến trường, chính thầy cô đã dìu dắt dạy bảo em từng nét chữ thân thương. Em còn nhớ, ngày xưa cái thời mà trẻ con còn chưa có sách, có vở với những trang giấy trắng thơm tho đẹp đẽ như bây giờ. Ngày ấy chúng em mỗi đứa được bố mẹ cắt cho mảnh vỏ bao xi măng, lau sạch rồi lấy thước kẻ lên thành dòng để tập viết. Ấy vậy mà chính cô giáo là người đã cầm tay uốn nắn cho em từng nét chữ đầu tiên của cuộc đời. Thế rồi khi bước sang trường tiểu học, trường phổ thông, qua trường đại học, em lại được những người thầy người cô truyền đạt biết bao kiến thức và những bài học đạo lý làm người. Thầy cô đã chắp cánh cho em những ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho em những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Thầy cô đã dạy em những điều hay lẽ phải, vun đắp cho em thêm nét đẹp tâm hồn để trở thành người công dân có ích. Và chính thầy cô đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt các em học sinh bước từng bước đi trên con đường đầy gập ghềnh, chông gai.

            Người ta thường nói: “Nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa những con đò đến được bờ bên kia.’’ Thật đúng như vậy. Để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình, “người đưa đò’’ phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc. Mà có ai biết được rằng, trong suốt chặng đường ấy, thầy cô đã phải vượt qua bao nhiêu gian nan vất vả. Phải, “người đưa đò” phải dùng hết sức lực của bản thân để chống chọi những khi có “mưa to”, “sóng lớn”. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “người đưa đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Và cứ thế, cứ thế, những chuyến đò thầm lặng đã được người lái đò đưa cập bến sang sông. Biết bao nhiêu chuyến đò đi qua, tóc thầy cô đã bạc hơn theo năm tháng nhưng sự tâm huyết của thầy cô thì vẫn luôn còn mãi theo thời gian. Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào từng bài giảng, làm chúng thêm phong phú và sinh động để giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất. Từng trang giáo án, từng bài giảng vẫn được thầy cô ngày ngày  miệt mài gọt giũa. Dù vẫn chỉ là công thức ấy, con số ấy, vẫn lặp đi lặp lại hàng nghìn hàng vạn lần thì thầy cô vẫn cứ vui, vẫn cứ miệt mài cặm cụi say sưa sáng tạo nên những bài giảng hay, những phương pháp mới để ngày mai lên lớp truyền đạt lại cho học sinh thân yêu. Và em biết, không vì điều gì đâu, chỉ bởi một điều giản dị thôi – đó là sự khát khao mong ước được dạy dỗ những lớp trẻ nên người.
            Không chỉ có sự hi sinh thời gian và công sức của mình mà thầy cô còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bao bọc chở che cho những thế hệ măng non đang chập chững bước vào đời. Những lớp trẻ ấy sẽ bước ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương vô hạn của thầy cô. Vâng, thầy cô đã truyền cho em niềm tin và nghị lực để em có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực.. Và phải chăng chỉ có lòng yêu thương vô hạn dành cho học sinh, giống như tình yêu thương xuất phát từ trái tim của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình mới có được những bài giảng hay đến thế. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, để soi sáng và sưởi ấm cho lớp trẻ non nớt đang bước đi trên con đường đời.

           Cuộc sống luôn luôn đổi thay nhưng  đâu làm phai nhạt đi tình cảm của người thầy người cô dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thật thiêng liêng, cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cuộc đời. Ngày xưa em từng nghĩ: Nếu một mai em không còn là một đứa trẻ, nếu một mai em rời khỏi sự ấp ủ của gia đình và nhà trường để tiếp tục bước đi và thử thách mình trên quãng đường còn lại, thì em sẽ không quên, không bao giờ quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của thầy cô dành cho tất cả học sinh của mình- những đứa con mà thầy cô coi như máu thịt, như một phần của cuộc đời.
            Dòng  thời gian cứ  trôi lặng lẽ, chúng em dần trưởng thành hơn sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy các cô. Để giờ đây nhìn lại,  em nhớ lắm ánh mắt trìu mến của cô, sự nghiêm trang mà thân thiện của thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học mà mười mấy năm qua em được học mỗi ngày. Một năm qua đi, chúng em lại phải chào tạm biệt những người thầy, người cô để bước tiếp sang lớp mới, học thêm những bài học mới. Lòng em lại bồi hồi khi nhìn thấy hình bóng thân yêu của những người thầy người cô mà xưa kia đã giảng dạy chúng em bằng một tấm lòng tận tụy.

            Hàng năm,  cứ chuẩn bị đến ngày 20/11, toàn thể học sinh trên khắp đất nước Việt Nam lại có dịp bày tỏ những tình cảm của mình với những người thầy người cô bằng những bó hoa tươi thắm, những lời chúc vô cùng ý nghĩa với tình cảm thiêng liêng nhất. Gặp lại thầy cô, em vẫn thấy trên khuôn mặt hiền từ, dịu dàng ấy đang nở  nụ cười rạng rỡ chào đón những đứa con đã khôn lớn trưởng thành. Vâng, thầy cô đang hạnh phúc, hạnh phúc không phải vì được đền đáp mà hạnh phúc vì đã xây nên những lớp thế hệ trẻ giỏi giang, nhân ái, sôi nổi, nhiệt tình, hết mình cống hiến cho tương lai của đất nước.

            Và giờ đây, viết sao cho hết được những công lao to lớn của thầy cô. Chỉ biết rằng em vẫn luôn nhớ tới thầy cô và cảm thấy tự hào vì lại tiếp tục được làm “người chèo đò” đưa những học sinh bé nhỏ sang sông – một công việc tưởng chừng như vô cùng vất vả nhưng cũng vô cùng cao quý. Sắp đến ngày 20-11, em muốn được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới thầy cô, chúc cho những chuyến đò ấy luôn cập được bến bờ của sự vinh quang và thành đạt.

Em luôn biết ơn và nhớ lắm – thầy cô ơi!                                                                      

                                                                                          Người viết bài

 

                                                                                       Hà Thị Chúc - GV                                                                                         

                                                                           

Hà Thị Chúc

data/15516682121351012375/tintuc/files/11.2016/L%E1%BB%9Di%20tri%20%C3%A2n%20g%E1%BB%ADi%20%C4%91%E1%BA%BFn%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A1i%20%C4%91%C3%B2%20th%E1%BA%A7m%20l%E1%BA%B7ng.docx

Xem thêm...