Ngày: 16/01/2014
Xin giới thiệu cùng các đồng nghiệp.
Hôm nay 19/11/2013, tôi ngạc nhiên quá! Được đón hai vị khách đặc biệt. Đâu có phải học sinh cũ mà là hai thầy giáo là lãnh đạo và cán bộ thay mặt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang, Công đoàn Giáo dục, Hội Chữ thập đỏ thành phố đến thăm và động viên tôi nhân ngày Hiến chương các Nhà Giáo Việt Nam. Tôi cảm động vô cùng.
Qua lời động viên tinh thần của hai thầy, những kỷ niệm về học trò của tôi cứ dần quay về với tôi. Làm Thầy 27 năm chưa dài mà cũng không còn ngắn. Học trò tôi trưởng thành nhiều lắm rồi. Các em đã để lại trong tôi bao kỉ niệm không thể nào quên.
Năm 1996, sau một buổi đi làm về, qua chợ, tôi đỗ xe mua thức ăn. Bỗng có một người lạ như chưa từng quen cùng với cô con gái nhỏ xinh, đến trước mặt đặt vào giỏ xe tôi một bọc nào là na, hồng và bảo con: “Chào bà đi con”. Tôi ngạc nhiên vô cùng, Sao tôi trẻ như thế này mà gọi tôi là bà. Tôi hỏi:
- Bạn là ai mà tôi không nhớ?
- Cô ơi, cô không nhớ cũng phải thôi, em là người lớn rồi mà! Em là Hiền, học cô năm đầu tiên cô ra trường đấy! Em lớn nhất lớp chỉ thấp hơn cô một tí thôi, lúc ấy em đi bắt cua, bắt cá nhiều nên đen thủi, đen thui. Hôm nay, không ngờ em lại gặp cô ở đây. Em luôn nhớ cô nhưng không biết cô ở đâu ? Đây là na, hồng vườn nhà em đi bán, em biếu cô, cô nhận cho em. Ngày ấy, cô chỉ hơn em có mấy tuổi mà đã làm cô giáo của em rồi.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy đã làm tôi yêu nghề hơn vì có những học sinh sau mười năm vẫn nhận ra tôi.
Các em học sinh thân yêu của tôi ơi! Cô không nhớ được hết các em đâu, nhưng cô tin có nhiều học sinh vẫn giữ trong mình những kỷ niệm về cô, nhất là những học sinh đã bị cô mắng phạt.
Một hôm, có phụ huynh đưa con đến nhờ tôi kèm cặp, rèn giũa giúp vì cháu khó bảo. Tôi nhận ra cậu ấy là Trần Đức Cảnh- học sinh cũ năm nào.
Tôi hỏi:
- Đức Cảnh à! Lúc đi học cô, đang học giờ Toán, Cảnh mang con quay to bằng cái bát con, quay cồng cộc giữa lớp làm cả lớp nhau lên vì con quay của em. Cô bực và đã tịch thu con quay của em, rồi mai em lại làm con quay to hơn mang đến để trêu tức cô mà sao bây giờ em lại mang con đến nhờ cô rèn giũa giúp ?
Cậu ấy chỉ cười và nói:
- Thế nên em mới thấy cần đến cô, cô ạ.
Có lần, tôi vô tình gặp học sinh ở quầy hàng bán đồ dùng gia đình, tôi được nhân viên bán hàng chăm sóc rất tận tình. Tôi tưởng rằng tôi là “thượng đế”. Mua xong hàng, tôi nói với chủ hàng:
- Bạn tuyển được nhân viên tuyệt vời đấy!
Anh nhân viên đó cười tươi và nói với tôi:
Cô ơi, để xem cô có nhận ra em không? Em là Tuấn, là học sinh cá biệt của cô đấy. Năm học lớp 5, nhờ cái bạt tai và lời răn dạy của cô mà em trưởng thành thế này đây.
Tôi ngại ngùng hỏi:
- Trưởng thành thế nào em ?
- Em làm thuê trong thời gian đợi việc cô ạ! Em tốt nghiệp Đại học rồi cô ạ. Em nói thật cô là cô giáo để lại trong em nhiều ấn tượng nhất trong cuộc đời học sinh của em. Chỉ tiếc rằng lúc học cô em còn bé quá, chẳng biết đến thăm cô. Bây giờ em vẫn chưa biết cô ở đâu để có cơ hội đến thăm.
Khóa học đem đến cho tôi nhiều kỷ niệm nhất là lớp 5A trưởng Tiểu học Tân Tiến năm học 1995-1996. Năm đó là năm thứ mười trong tôi trong nghề dạy học. Học sinh tôi vẫn còn đây, các em ra công viên chụp ảnh rồi đem về tặng tôi nhân ngày 20/11, đến nay các em như vẫn luôn luôn bên tôi.
Năm học đó, tôi dành tình thương yêu sâu nặng nhất cho hai em học sinh là hai chị em ruột mồ côi mẹ. Chị là Dương Thị Thủy sinh năm 1989, em là Dương Thị Thoa sinh năm 1992. Cơ duyên đến với tôi dạy chị rồi lại dạy em. Hai em có hoàn cảnh éo le nhưng rất chăm ngoan học giỏi. Một buổi học, một buổi mùa đông gió rét, Thoa đến lớp học muộn, khi em bước đến trước của lớp chào cô, hình ảnh của Thoa làm tôi nghẹn ngào khó thở. Chiếc áo mới tôi tặng Thoa đầu năm học em để dành đến hôm đó mới mặc, mực ngoài nhiều chiếc áo cũ bên trong mới đủ ấm, chân đi chiếc dép tổ ong đã gẫy mõm.
- Thưa cô cho em vào lớp – Thoa nói.
Cả lớp nhao lên: “Thưa cô hôm nay sang áo cho mẹ bạn Thoa”. Hai ngọt nước mắt của tôi ròng ròng.
Còn Thủy, học xong kỳ I lớp 11, Thủy phải bỏ học vào Nam làm thuê vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi về em rất nuối tiếc, tôi đã động viên gia đình cho em đi học lại. Gia đình rất băn khoăn vì phải nuôi ba con đi học. Tôi xin cho em vào Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang. Sau 3 năm học, em học xong phổ thông và có bằng nghề, cùng lúc đó em lại thi đỗ Đại học cùng em Thoa. Thoa học Đại học Y Hải Phòng, Thủy học Đại học Kinh tế. Mặc dù chia sẻ vật chất không có là bao nhưng đó là tình cảm của tôi dành cho hai em. Giờ đây hai đứa vẫn luôn bên tôi.
Tháng 11 này, khi ngồi viết ký ức 27 năm làm thầy, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Tôi buồn vì câu hỏi, băn khoăn: Sao học sinh cá biệt nhớ và yêu quý tôi thế? Còn học sinh ngoan và học giỏi, tôi đã từng rèn thành học sinh giỏi các cấp. Khi trưởng thành làm đến chức có thể nói đến nhiều người phải nể phục, nhưng khi về kiểm tra trường vào đến lớp cô giáo dạy, tôi đã nhận ra em đấy. Qua mắt em, tôi cũng biết rằng em đã nhận ra tôi, nhưng sao em không nỡ chào, hỏi cô lấy một tiếng. Đó có phải là sự phân chia cấp bậc không ?
Các trò ơi, cô luôn nhớ các em !