Tại buổi họp bàn ngày 16/5 góp ý cho Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tháng 4/2016, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam khẳng định, dự thảo đã quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.
Bà Tô Kim Liên - Giám đốc Trung tâm giáo dục và phát triển đánh giá, dự thảo lần này đã có nhiều tiến bộ so với trước tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, Ban soạn thảo cần xem xét.
Thứ nhất, năm học 2018-2019 bắt đầu triển khai chương trình mới nhưng đến nay lộ trình thực hiện và áp dụng chương trình như thế nào vẫn chưa được nêu rõ ràng. Điều này khiến cho phụ huynh và học sinh vô cùng hoang mang.
Đồng tình với quan điểm này, Phó giáo sư Trần Đức Tuấn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục cho rằng, chương trình mới nhưng điều kiện triển khai còn hạn chế, nào là kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để thực hiện đổi mới chưa cụ thể, nào là điều kiện cơ sở vật chất cũng đòi hỏi từ sĩ số lớp, thiết bị giảng dạy… chưa được nêu ra.
Thứ hai, mặc dù dự thảo đã đề cập đến giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) nhưng chỉ dưới dạng môn học Khoa học – Công nghệ.
“Điều này cho thấy, STEM được đưa vào chỉ mang tính chất khuyến khích chứ không phải ưu tiên trọng tâm, trong khi STEM liên quan đến việc thiết kế ý tưởng, sáng tạo, khả năng tư duy logic… nên cần thiết cho tất cả các môn học”, bà Liên nhấn mạnh.
Thứ ba, theo Phó giáo sư Nguyễn Xuân Phương - Phó chủ tịch Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam, trong các đối tượng tiếp cận chung của giáo dục thì có người khuyết tật nhưng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể chưa đề cập đến giáo dục cho đối tượng này.
![]() |
Phó giáo sư Nguyễn Xuân Phương - Phó chủ tịch Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (Ảnh: Thùy Linh) |
Ông Phương chỉ rõ, tại Việt Nam, có 2 lực lượng khuyết tật liên quan đến giáo dục là người mù và người khiếm thỉnh mặc dù giáo dục người mù đã có hệ chữ cái Brille còn đối với người khiếm thỉnh thì dùng ngôn ngữ kí hiệu.
Tuy nhiên, giáo dục của chúng ta trên tinh thần bình đẳng nên những vấn đề này cần sớm được nêu cụ thể trong Luật Giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để khi xây dựng chương trình, yêu cầu về đào tạo giáo viên, trang thiết bị… có căn cứ, cơ sở thực hiện.
Ví dụ, đối với học sinh khuyết tật thì điều kiện cơ sở vật chất, cách kiểm tra, đánh giá… phải khác so với học sinh bình thường.
Trải nghiệm sáng tạo không nên tách rời thành một môn học
Trong thiết kế hệ thống môn học ở Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trở thành một môn học độc lập trong nhóm các môn học bắt buộc, có phân hóa ở tất cả các cấp từ tiểu học đến Trung học phổ thông.
Theo kế hoạch này, ngoại trừ lớp 10 trải nghiệm sáng tạo dự kiến 70 tiết/năm học, còn các lớp khác từ 1 đến 12 đều được phân bổ 105 tiết/năm học.
Về vấn đề này, trong bản góp ý của mình, ông Phạm Đỗ Nhật Tiến - nguyên chuyên gia giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, hoạt động trải nghiệm sáng tạo đưa vào chương trình với mục đích chính là chuyển hóa kiến thức, kỹ năng, thái độ thành năng lực.