Ngày đăng : 04-08-2016
PHÒNG GD&ĐT BÌNH XUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LÔI A
Bài viết tham gia “Tạp chí thông tin giáo dục Vĩnh Phúc”
DẤU ẤN KHÓ PHAI
Trong đợt hội giảng lấy thành tích chào mừng ngày 20 tháng 11, tôi bốc thăm vào bài Tập đọc “Về thăm ngoại”. Đến thăm và dự giờ với lớp hôm ấy có đầy đủ các thầy cô trong Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên trong trường.
Bắt đầu giờ học, cả cô và trò đều rất hứng khởi. Sau khi giới thiệu với cả lớp về các thầy cô đến dự và kiểm tra bài cũ, tôi chuyển sang phần giới thiệu bài. Tôi gọi một học sinh đứng lên và hỏi:
- Em cho cô và cả lớp biết ông bà ngoại em quê ở đâu?
Im lặng một lúc tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít. Nhìn xuống lớp, tôi thấy em học sinh vừa gọi đang khóc. Tôi ngạc nhiên lại gần em học sinh rồi hỏi:
- Vì sao em khóc?
- Em thưa cô! ........... ngoại em mất rồi ạ!
Tôi hơi bất ngờ, lại gần em tôi an ủi:
- Cô và các bạn trong lớp chia sẻ cùng em mất mát này. Cô tin rằng khi em chăm ngoan học giỏi thì ngoại sẽ rất vui.
Thế rồi tôi thật xúc động trong lời giới thiệu bài: “Trong mỗi chúng ta ai cũng có một miền quê thân yêu của mình. Nơi ấy có người thân của chúng ta đang sống. Có một bạn nhỏ đã rất yêu quê ngoại ............”
Giờ học cứ thế trôi đi trong tiếng phát biểu bài sôi nổi của các em. Giờ dạy của tôi đã rất thành công.
Những tình cảm ngây thơ, trong sáng của các em đối với người thân trong giờ học đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng tôi và các bạn đồng nghiệp trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng sau này.
VÍ DỤ
Trong bữa cơm Tèo hỏi mẹ:
Tèo: Mẹ ơi, Thị trường chứng khoán là gì vậy mẹ?
Mẹ: Để mẹ lấy ví dụ cho con hiểu nhé!
Nói rồi mẹ lấy tay kéo đĩa trứng rán về gần Tèo
Mẹ: Thị trường chứng khoán giống như ................mẹ khoán cho con ăn hết đĩa “chứng ” này.
Tèo: Thế thì con hiểu rồi !!! .....
Người viêt
Nguyễn Thanh Huyền