Thứ năm, 19/06/2025 20:50:58
Truyện ngắn CẬU BÉ CÓ NỤ CƯỜI RẤT TƯƠI

Ngày: 14/03/2017

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

Giáo viên trường THCS Hương Sơn

Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

 

Truyện ngắn

CẬU BÉ CÓ NỤ CƯỜI RẤT TƯƠI

Phương là một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt. Em mất từ khi còn nhỏ. Nghe đâu bảo mẹ em là gái giang hồ, đi làm ăn xa, rồi sinh ra em mà không rõ bố của nó là ai. Phương phải rời mẹ từ khi còn ẵm ngửa, sống với ông ngoại tuổi đã cao, sức đã yếu. Mẹ Phương rất đẹp nhưng hồi đó cô còn trẻ người non dạ, vì ham chơi nên sa chân vào con đường không lối thoát. Sinh con ra, chưa vơi dòng sữa, cô lại bỏ con cho người ông tội nghiệp để đi biền biệt với những gã đàn ông trác táng. Thi thoảng có về thăm con, nhưng  con chưa kịp cảm nhận hơi ấm của mẹ thì những gã trai háo sắc kia lại về lôi cô đi để rồi cô lại ngập ngụa trong  những cuộc ăn chơi không biết đâu là bến bờ.

Thế rồi một ngày kia, người ta thông báo cho gia đình Phương biết người mẹ tội lỗi ấy đã chết vì căn bệnh tất yếu của gái giang hồ, bệnh mà người ta vô cùng ghê sợ- AIDS. Ngày người ta đưa mẹ nó về làm ma, nó ngơ ngác nhìn họ hàng lác đác đến phúng viếng. Đôi mắt tròn đen láy của nó không biết rơi lệ, thỉnh thoảng nó nhoẻn đôi môi đỏ chót cười tươi rói và hiền hòa nhìn ông thợ kèn đang phồng má thổi những bài ai oán, mà nó tưởng đâu là cái kèn khổng lồ - một món đồ chơi mới của trẻ con. Nó không biết sợ ư? Có ai khóc đâu mà nó sợ! Bà ngoại nó mất rồi, các bá các cậu người thì đi làm xa không về, người cũng đã mất. Chỉ còn người ông già nua thương con gái trong nỗi nhục nhã đắng cay không thể khóc . Họ hàng làng xóm đến viếng mà chỉ dám đứng xa xa để hành lễ qua loa. Ngoài cổng là những tiếng xì xào với những cặpmôi bĩu ra của các bà nhuôm nhuôm đang ném ánh mắt khinh bỉ và sợ sệt về phía linh cữu mẹ nó. Nó không biết thương ư? Mới có mười một tháng tuổi, nó đã hiểu chuyện gì đâu mà xót!

Tuổi thơ nó lớn dần lên cùng với những bữa cơm rau đậu của người ông tần tảo. Những bữa ăn thiếu chất đã tạo nên cái thân hình nhỏ bé, gầy gầy với nước da trắng xanh đến tội nghiệp. Bù lại, nó có đôi mắt đen láy và đôi môi đỏ chót, nụ cười tươi rói rất duyên. Cái nụ cười ấy sau này đã để lại ấn tượng kì lạ đối với cô giáo dạy Văn của nó.

 

Tuổi thơ thiếu vắng tình cha mẹ đã khiến Phương trở thành một học sinh cá biệt của lớp, của trường. Từ hồi cấp một nó đã nổi tiếng đại ca, hay bắt nạt bạn bè cùng trang lứa. Lên cấp hai, cái thời đoạn ương bướng của tuổi dở hơi càng làm cho nó thích tỏ máu anh hùng. Nó không biết sợ ai, kể cả thầy giáo có tiếng là nghiêm khắc nhất trường. Bị thầy trách phạt, nó còn vênh mặt cãi lại như thách thức. Nhưng không hiểu sao, đối với cô giáo dạy Văn, Phương chưa lần nào cãi lại hay tỏ ra ương ngạnh. Bị cô mắng mỗi khi mắc lỗi, nó chỉ cúi mặt xuống, không xin lỗi cũng không tỏ thái độ lì lợm coi thường. Và cô giáo của nó cũng  vậy, chưa một lần  xúc phạm nó với lời lẽ miệt thị nào. Cứ nhìn cái vẻ mặt cúi xuống khi bị mắng của nó là cô lại không thể cất lên một lời nặng nề. Cô yêu cầu nó viết bản kiểm điểm, nó viết ngay và lên nộp rất nhanh.  Mỗi lần như thế, khi ra khỏi cửa lớp, cô gọi nó nói chuyện, nó lại cười rất tươi mà không hề giận vì cô đã trách phạt. Cô phân tích phải trái, nó vâng dạ rất ngoan ngoãn như đứa con trai vừa được mẹ khuyên dạy hay dỗ dành. Cô thừa biết cái vâng dạ ấy dù là thực lòng nó, nhưng nó không sửa đổi được vì nếp sống tự do không người chăm sóc dạy dỗ thường xuyên đã hằn in trong tâm hồn non trẻ của nó. Những lúc nó ngoan ngoãn như một đứa con trai biết nghe lời mẹ, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng khi nghĩ nó lại có thể bỏ bê học hành, lại bắt nạt bạn bè như cũ, lòng cô trĩu nặng những ưu tư. Rồi cuộc đời nó sẽ về đâu? Nụ cười tươi rói của nó có nở mãi trên đôi môi đỏ thắm hiền hòa như con gái ấy? Nếu năm nay nó trượt tốt nghiệp thì một năm nghỉ ở nhà nó biết làm gì? Hay lại lêu lổng ngoài dòng đời mặc cho bao nhiêu rác rưởi quấn quanh làm nhem nhuốc cái thân hình bé nhỏ của nó? Rồi lại sa vào vết chân tội lỗi của người mẹ năm nào?

Gần đây, thi thoảng cô đã thấy xuất hiện cái cười nhếch mép và ánh mắt như không nhìn vào bất cứ cái gì của nó. Nó không còn niềm tin vào cuộc đời? Mỗi lần chứng kiến cái cười nhếch mép cùng ánh mắt bất cần ấy, cô không tức giận mà tim như thắt lại, nỗi đau thắt của một người mẹ không thể  bồi đắp tình cảm cho  đứa con tội nghiệp. Cô lo lắng cho nó. Nó đã lớn rồi ư? Buồn thay, đón nó ở cánh cửa cuộc đời lại là những cạm bẫy đen tối mà nó sắp sửa tự nguyện lao vào! Cô thấy mình phải làm gì đó cho Phương! Từ trong tâm khảm , cô ước không bao giờ còn phải nhìn thấy cái cười thách đời như thế của nó nữa.

Và sau hơn một tháng miệt mài bên trang giáo án đặc biệt dành riêng cho cậu học trò bé nhỏ, cô đã phần nào giải tỏa được nỗi băn khoăn. Lòng nhiệt thành, và trên tất cả là sợi dây tình cảm như tình mẫu tử đã biến điều ước của cô thành hiện thực. Hôm nay, sau khi viết bài tập làm văn số sáu: “ Suy nghĩ  của em về anh thanh niên trong truyện ngắn “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành long”, lúc nộp bài, cô đã thấy Phương nở nụ cười tươi rói hiền hòa trên đôi môi đỏ thắm như con gái của nó!

%

thcshuongson
Tin liên quan