Tin tức : Tin hoạt động nhà trường

Hãy sống và ước mơ

26/11/2015

HÃY SỐNG VÀ ƯỚC MƠ

“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để con người khai phá và vượt qua”

                                                                                                                _Lỗ Tấn_

            Một buổi chiều mùa hè, tôi đi lang thang trên con phố nhỏ. Sau cơn mưa, bầu trời như trở nên cao hơn, trong xanh hơn. Trong không khí có mùi của đất, mùi của sức sống lan tràn. Những cơn gió thổi qua tán lá như khúc nhạc dịu êm khiến lòng người thanh thản. Đi qua khu vui chơi, nghe tiếng vui cười của những đứa trẻ, tôi lại nao nao nhớ về tuổi thơ của mình.

Khi đó, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ chăn trâu còn thơ dại. Ngày ngày, chúng tôi cùng nhau chơi “đồ hàng”, chơi thả diều,… thậm chí còn rủ nhau trốn học đi mò cua bắt ốc. Ham chơi là thế, nhưng trong mỗi đứa trẻ đều ấp ủ cho mình những ước mơ riêng. Mỗi khi ngồi tụ tập dưới tán bàng, chúng tôi lại hỏi nhau rằng: “Sau này bạn thích làm gì?”. Thế là, mỗi đứa lại tranh nhau trả lời. Có bạn có ước mơ to lớn như bay vào vù trụ, có bạn lại hoạch định nghề nghiệp tương lai cho mình như bác sĩ, giáo viên, bộ đôi,… nhưng cũng có những người có ước mơ rất “đặc biệt” như: tớ muốn suốt ngày được ăn kẹo, tớ muốn ngày nào cũng được nghỉ học… Thời gian dần trôi qua, những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn khôn, những ước mơ xưa kia có khi đã không còn là viển vông nữa. Có người tiếp tục theo đuổi suy nghĩ từ thời “tóc để chỏm” của mình, có những ước mơ đã biến đổi theo thời gian cũng như theo tư duy của từng người. Ước mơ trở thành mục tiêu phấn đấu của mỗi người, là kim chỉ nam mỗi khi bạn gặp khó khăn.

Thế nhưng, với nhiều người, họ không có quyền thực hiện ước mơ của mình. Nói như vậy không có nghĩa là họ không cố gắng, mà là họ gặp phải “những lực cản”. Nhiều khi, những lực cản đó đến từ chính gia đình. Tôi được biết đến nhiều người, họ mong muốn được làm nghề này, nhưng gia đình họ không đồng ý vì thấy rằng nghề đó không có tương lai, hay đơn giản là gia đình họ có nhiều người theo nghề nghiệp khác, cho nên muốn họ kế tục sự nghiệp của gia đình. Điều này cũng không phải là hiếm thấy trong cuộc sống.

Tuổi trẻ là tuổi tươi đẹp nhất của ước mơ. Tuổi đôi mươi là giai đoạn thể lực và tinh thần của con người dồi dào nhất để nuôi dưỡng hoài bão. Có một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời này. Cô luôn mong muốn được bay nhảy, được đi đến những miền đất mới. Ước mơ này được cô nuôi dưỡng lớn theo từng ngày. Lên đại học, đó là một bước chuyển quan trọng với cuộc đời cô, cũng là một cơ hội để cô thực hiện ước mơ của mình. Những chuyến tình nguyện là những viên gạch cho những chuẩn bị của cô. Và rồi, cô tham gia vào chương trình “đạp xe xuyên Việt”. Những háo hức, niềm vui sướng hiện lên trên khuôn mặt rạng ngời. Thế nhưng, niềm vui không được bao lâu thì cô nhận được sự phản đối từ chính gia đình, làng xóm. Và lí do phản đối chỉ đơn giản là: vì cô là con gái. Chỉ có một người hiểu và thông cảm với cô, đó chính là người cha cô hằng kính yêu. Ông đã bất chấp sự phản đối của cả gia đình và họ hàng để ủng hộ giấc mơ của cô con gái nhỏ. Và những gì ông nói với cô khi cô khóc đó là: “Con nhất định phải mạnh mẽ, kiên cường với ước mơ của mình, đừng để uổng phí những gì ba đã làm”.

Ai đó đã nói rằng: “Nếu quả trứng bị nứt ra từ lực bên ngoài, cuộc sống sẽ chấm dứt. Nếu quả trứng bị nứt ra từ lực bên trong, cuộc sống sẽ bắt đầu.” Tất cả đều bắt đầu từ chính bạn, vì vậy hãy luôn kiên trì với những ước mơ của mình. Hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim. Không có ước mơ nào là không thể nếu bạn dành quyết tâm cho nó.

Đỗ Thị Thanh Hà

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-11-30

  • 2016-04-12

  • 2015-10-16

  • 2015-09-14

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 9

Tổng lượng truy cập: 321202