Thứ tư, 05/11/2025 12:01:13
Truyện ngắn

Ngày: 11/03/2017

CHỊ TÔI

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng- mảnh đất Hai bà Trưng với truyền thống đánh giặc kiên cường bất khuất. Người con gái ấy như mạnh mẽ hơn can đảm hơn để chống chọi với những khó khăn của cuộc đời. Chị tôi là thế đấy.
          Là chị cả trong gia đình, chị luôn nhận lấy những vất vả cực nhọc từ bé. Nhiều khi cầm tay chị- bàn tay chai sạn ấy tôi từng thốt lên "Tay chị như bà già".
Giờ chị đã là giáo viên của một trường Trung học cơ sở. Sống tại Trung tâm thành phố Vĩnh Yên nhưng chị giảng dạy tại THCS Kim Long. Cuộc sống lúc đầu ai cũng bảo chị sướng. Anh làm ở công ty, lương cao và rất tâm lí. Ngoài việc dạy học và chăm sóc các con, chị dường như chẳng phải lo toan gì, ai cũng bảo chị sướng nhất trường. Nhưng cuộc đời có ai biết chữ ngờ. Anh mắc bệnh ung thư- căn bệnh quái ác đã cướp đi tiếng cười hạnh phúc của chị. Chị đã dành hết tình yêu thương và tiền bạc lo cho anh. Những đêm thức trắng bên anh, chị như gầy rạc đi, gò má đen xạm, mắt quầng thâm. Nhìn chị, lòng tôi quặn thắt. Cả trường ai cũng cầu mong cho anh mau khỏe. Khi đó chị chạy vạy khắp nơi ngoài chữa bệnh bằng Tây y chị còn chạy chữa cho anh bằng thuốc Nam, sức khỏe của anh ngày một khá.
Có lần tôi đã động viên chị, bảo chị có việc khó khăn gì cứ để Tổ chuyên môn dạy thay, nhưng thật bất ngờ vì chị còn cứng rắn hơn tôi nghĩ. Chị bảo tôi:
-Em yên tâm, chị không sao đâu. Chị xác định rồi, anh có thế nào thì chị cũng phải đứng dậy nuôi các con.
Ngoài việc dạy trên lớp chị còn ôn thi đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử. Học sinh thấy cô vất vả nên chúng cũng biết học hành chăm chỉ và kết quả thật bất ngờ học sinh của chị đã đạt giải nhất vòng huyện năm đó.
Những tưởng chị được vui lâu nhưng rồi sau đó bệnh của anh ngày một nặng hơn, anh đã ra đi mãi mãi để lại chị và các con thơ. Cả trường nghe tin ai cũng chết lặng. Ngày tiễn đưa anh chị không khóc, mọi người lo lắng vì nếu chị khóc được thì nỗi đau sẽ vơi đi, đằng này chị chỉ câm lặng như chiếc bóng. Nhưng tôi biết con người chị rất cứng rắn và kiên cường. Lúc này đây chị muốn là chỗ dựa cho các con, vì vậy trước mọi người chị không khóc mà chỉ khi màn đêm buông xuống chị đối mặt với chính mình, với sự cô đơn lẻ loi thì lúc ấy chị khóc thật nhiều...
Sáng nay đến lớp, nhìn chị- cặp mắt xưng mọng, khuôn mặt hốc hác tôi biết chị rất đau khổ.
-Chị hôm qua lại mất ngủ à?
  • Không em ạ. Chị chỉ nhớ anh!
Câu trả lời ấy tôi thấy chị thật mạnh mẽ. Chị dấu nỗi đau riêng vào những giấc ngủ của riêng mình. Giờ đây chị lao vào công việc. Ngoài giảng dạy, ôn thi, chị còn làm thêm việc nhà. Chị tần tảo sớm hôm lo toan cho các con ăn học, đôi vai gầy như oằn cong hơn trước sức nặng của cuộc đời. Chị đã vượt qua tất cả, sống mạnh mẽ và kiên cường. Ngày chị nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh tôi thấy chị cười thật rạng rỡ. Bên tai tôi câu nói chị vẫn văng vẳng đâu đây: "Phải nhìn vào ngày mai để sống em ạ. Cuộc sống này thật tươi đẹp mà!" Cảm ơn chị đã cho tôi sức mạnh tinh thần để vượt qua tất cả. Chị là tấm gương vượt khó của trường tôi. 
Nguyễn Thị Hạnh
Tin liên quan