Tin tức Tin tức/(Trường MN Đoan Bái 2)/TIN NHÀ GIÁO/

Nhà giáo

PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA

TRƯỜNG MN ĐOAN BÁI SỐ 2

BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU

Người viết: Lê Thị Nhung

Đơn vị công tác: Trường mầm non Đoan Bái số 2

NHỮNG HI SINH THẦM LẶNG

Ngày ấy, tôi – một giáo viên trẻ mới vừa chập chững bước vào nghề. Chị- một giáo viên đã có thâm niên trong công tác. Buổi đầu đến nhận công tác chị là người tiếp đón tôi đầu tiên và cũng là người chỉ dạy cho tôi rất nhiều sau này. Ấn tượng đầu tiên về chị là một người có ngoại hình nhỏ nhắn, hiền lành đặc biệt chị rất hay cười, nụ cười thân thiện. Khi biết đến cuộc thi viết về đề tài “Tấm gương nhà giáo tiêu biểu” hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ đến là chị - người giáo viên có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và hết lòng vì công việc. Đó là cô Đặng Thị Hoàn , một người con của quê hương Đoan Bái. Chị sinh ra và lớn lên tại thôn Tân Sơn, xã Đoan bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang trong một gia đình hòa thuận, đạo đức tốt đẹp và có cha làm nhà giáo. Đến với nghề giáo viên mầm non cũng là một cái duyên của chị. Theo tôi được biết trước khi đến với nghề chị đã từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Nhưng có lẽ vì tình yêu thắm thiết vô bờ bến với trẻ nhỏ mà chị quyết định theo học lớp sư phạm mầm non và chính thức bước vào ngành năm 2007 và nhận công tác tại ngôi trường Mầm non Đoan Bái (nay được tách thành 2 trường riêng biệt), năm ấy chị tròn 30 tuổi, độ tuổi của những lo toan bộn bề cuộc sống. Từ lòng yêu nghề mến trẻ, kết hợp với việc chịu thương chịu khó ham học hỏi tìm tòi, dần dần chị đã nắm bắt được phương pháp giảng dạy chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề ngày càng được nâng cao. Ngày ấy, điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn rất nghèo nàn, thiếu thốn và đồng lương của giáo viên mầm non rất ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống , tỉ lệ trẻ đi học còn thấp, nhưng k vì vậy mà chị nản lòng. Chị không ngại vất vả, khó khăn mà tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình có con em trong độ tuổi tới lớp và năm nào chị cũng đạt đủ chỉ tiêu trở lên. Đến năm 2012 được sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền trường mầm non Đoan Bái được tách ra thành hai trường, và chị được phân công sang ngôi trường mới xây dựng đó là trường mầm non Đoan Bái số 2. Trường mới, nhiệm vụ mới, và mọi thứ gần như lại bắt đầu lại từ đầu. Chị được phân công giảng dạy tại các độ tuổi khác nhau và nắm vững chuyên môn của độ tuổi được phân công. Chị không ngừng học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước và của trường bạn để trau dồi kiến thức thêm cho mình. Đến nay chị đã trải qua 10 năm công tác trong ngành, tuy không phải là thời gian quá lâu nhưng cũng đủ để bất cứ ai khi gặp chị lần đầu cũng nhận ra sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề trong con người chị. Chị luôn tích cực tham gia vào các phong trào công tác do trường và ngành tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác giảng dạy cũng như trong công tác làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo chị luôn có những ý tưởng hay và hữu ích. Đối với những giáo viên mới vào ngành như tôi có điều gì không hiểu chị luôn sẵn sàng giúp đỡ. Những điều chị biết chị chỉ bảo tận tình, cặn kẽ, những điều chị chưa rõ thì chị không ngại ngần đi tìm hiểu để giải đáp lại cho chúng tôi. Đã có hơn một lần tôi nản lòng với những áp lực từ công việc và đã có lúc muốn rẽ sang một hướng khác, chính chị là người đã khuyên nhủ, độg viên tôi vững bước trên con đường sự nghiệp. Trong trường ai có khó khăn, vướng mắc gì chị luôn nhiệt tình giúp đỡ hết mình và được sự quý mến từ đồng nghiệp. Đối với đồng nghiệp thì như vậy, còn với học sinh thì chị luôn tậm tâm chỉ bảo, yêu thương học sinh hết lòng, từ những bữa ăn, giấc ngủ đến những nét chữ đầu đời của trẻ nhỏ. Chị quan tâm đến từng học sinh, trẻ nào còn chậm hơn so với các bạn chị tìm cách giảng phù hợp dễ hiểu để giúp trẻ tiến bộ, và phối hợp có hiệu quả với phụ huynh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Vì vậy chị rất được sự ủng hộ của phụ huynh và học sinh. Vậy mà thật trớ trêu thay cách đây không lâu, chị phát hiện ra mình mang trong người căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Được sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, sự quan tâm sâu sắc của các ban ngàng đoàn thể (Liên đoàn lao động huyện Hiệp Hòa, phòng giáo dục huyện hiệp Hòa, , cụm công đoàn số 4 và các chị em đồng nghiệp....) Luôn quan tâm chia sẻ, động viên và giúp đỡ chị để chị có thêm nghị lực trong cuộc sống. Hình ảnh minh họa LĐLĐ, PGD, CĐ Cụm số 4, và các chị em đồng nghiệp đến thăm, chia sẻ những vất vả khó khăn giúp cô Hoàn có thêm nghị lực trong cuộc sống. Mặc cho những đau đớn sau mỗi lần điều trị, chị vẫn lên lớp đều đặn, vẫn cặm cụi, tận tình chăm sóc cho các con của mình. Có lẽ chính tình yêu to lớn của chị dành cho các con giúp chị có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Hàng ngày đến lớp, nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của chị mà tôi lại nghẹn lại. Thật là bất công cho chị khi một người luôn sống hết lòng vì mọi người, một người giáo viên hết lòng yêu nghề mến trẻ, tận tâm, gắn bó với nghề lại phải trải qua những nỗi đau như vậy. Chị là một tấm gương về nghị lực vượt khó để cho mỗi chúng tôi ng noi theo và học tập. Cô giáo Đặng Thị Hoàn – một giáo viên hết lòng vì trẻ thơ, một con người giản dị, khiêm tốn, một người phụ nữ bé nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Chị mãi là tấm gương về nghị lực, về sự hi sinh, về đạo đức, về lối sống và là người tiếp thêm lửa yêu thương cho đồng nghiệp với sự nghiệp của mình.