Thứ hai, 23/12/2024 08:05:22
BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM 2017

Ngày: 21/09/2017

THẦY GIÁO EM !

 

         Hôm nay, một ngày nắng đẹp sau những ngày mưa rả rích do ảnh hưởng của cơn bão số 9, em ngồi bên khung cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm và suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Bỗng nghe đâu đó một giọng hát da diết vang lên "Người thầy.... vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy..."

          Tiếng Cẩm Ly tha thiết, chiều mùa thu những chiếc lá vàng rơi rụng như xoáy sâu vào lòng người một cảm xúc thật khó diễn tả, có điều gì đó như đang tiếc nuối. Lúc còn ấu thơ, chắc ai ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng không! Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho em vậy. Cô như người mẹ, thầy như người cha đã dìu dắt chúng em trên con đường học vấn. Và trong cuộc đời học sinh của mỗi người ắt hẳn sẽ có những người thầy, người cô để lại trong lòng mỗi người những kỉ niệm khó quên, một ấn tượng sâu sắc cho đến suốt cuộc đời.

          Em bắt đầu suy nghĩ về những người thầy, người cô đã từng dìu dắt mình trong suốt những tháng ngày cắp sách đến trường. Tất cả những ký ức đã qua như một thước phim quay chậm đang từ từ hiện hữu. Ngày ấy cách đây cũng đã 2 năm, cũng vào cái tiết trời mùa thu mang mác của tháng 8. Có một người thầy giáo đã đến và nhận nhiệm vụ công tác tại mái Trường THCS Hoàng Thanh của chúng em. Thầy có dáng người đậm, thầy mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần âu giản dị, mái tóc có điểm vài sợi bạc. Một phong thái, cốt cách của sự uy nghiêm nhưng đâu đó ẩn sâu trong ánh mắt thầy lại là sự dịu hiền đến lạ. Sau giờ chào cờ hôm ấy, em được biết thầy tên là Nguyễn Quang Bắc, thầy sinh năm 1977, quê thầy ở khu 4 thị trấn Thắng. Thầy vốn dĩ đang là phó hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ của Trường THCS Hoàng An.Một ngôi trường cũng không cách xa trường em là mấy. Tuy nhiên do sự phân công của lãnh đạo PGD&ĐT Hiệp Hòa thì thầy được phân công về nhận nhiệm vụ công tác với vai trò phó hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ tại mái trường thân yêu của chúng em. Không hiểu sao tất cả những thông tin về thầy,về những lời tự giới thiệu của thầy hôm ấy lại cứ quẩn quanh hoài trong suy nghĩ của một cô học trò lớp 7. Điều đó khiến em cảm thấy rất tò mò về con người ấy. Qua 2 năm thầy công tác tại trường, tuy thầy không trực tiếp giảng dạy chúng em trên các giờ học văn hóa nhưng hằng tuần thầy đều giành thời gian nói chuyện với chúng em qua mỗi giờ chào cờ của buổi sáng ngày thứ hai. Giọng thầy tuy không trầm bổng, không dịu dàng như ai đó đã miêu tả về người thầy, người cô của họ mà lại sự nghiêm khắc qua từng câu chữ. Nhưng ẩn sâu trong đó là cả một nỗi lòng, một sự quan tâm, lo lắng cho từng em học sinh đang ngồi phía dưới.

      Có lẽ thời cắp sách tới trường của mỗi người luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch và em cũng không nằm ngoài cái guồng quay vô hình đó. Em vẫn nhớ ngày hôm đó, vào một ngày đầu xuân mưa rơi lất phất tụi con gái chúng em rủ nhau trốn học đi xem hội đình làng thôn Ngọc Ninh. Chẳng là hôm đó chúng em quyết tâm lên kế hoạch dù thế nào cũng phải đi cổ vũ cho các cầu thủ trong trận bóng đá chung kết. Ấy vậy mà cái ý tưởng và sự quyết tâm ấy đã bị dập tắt, bị tan tành mà lý do không phải ai khác chính là thầy. Em cũng không biết tại sao thầy lại có thể biết được cái kế hoạch" vĩ đại " ấy của chúng em, thầy đã đứng đợi chúng em tự lúc nào tại địa điểm mà chúng em hẹn nhau bên ngoài cổng trường. Thầy không nói, lặng lẽ bước từng bước đi về phòng làm việc, những giọt nước mưa lun phun còn đọng trên mái tóc. Chắc thầy buồn lòng vì chúng em nhiều lắm. Tụi con gái chúng em cũng lầm lũi theo bước chân thầy, trong lòng đứa nào cũng run sợ vì biết là thầy đang giận rất nhiều. Em đã nghe ai đó từng nói "Đỉnh điểm của sự giận dữ là sự im lặng", lúc đó em đã mường tượng ra cái hình phạt mà thầy sẽ giành cho tụi em. Không đứa nào dám hé răng xin xỏ, không đứa nào dám ngẩng mặt lên nhìn thầy, không đứa nào dám chạnh chọe với nhau như những ngày bình thường khác.Tất cả bao trùm bởi một không khí im lặng. Bỗng nhiên, thầy cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề và u ám không khác nào cái thời tiết đằng sau cánh cửa kia. Nhưng cái âm thanh mà chúng em nghe được không phải là giọng nói của sự uy nghiêm mà em thường vẫn được nghe trong mỗi giờ chào cờ, cũng không phải là sự mắng mỏ như chính em đang mường tượng mà lại là một giọng nói ấm áp đến lạ. Thầy đã nói, nói rất nhiều!!! Thầy nhẹ nhàng phân tích cho chúng em hiểu từng khía cạnh.Thầy đọc được suy nghĩ, tính nết của từng đứa chính xác giống như lời tiên đoán một nhà tiên chi trong câu chuyện cổ tích đã được nghe mẹ kể ngày bé, thầy giảng giải phải trái, đúng sai.Thầy dạy cho chúng em cách sống, cách cư xử và cả cách làm một người con, một người học trò phải đạo. Giọng thầy hôm đó buồn, buồn nhiều lắm! Nhưng trong đôi mắt thầy vẫn ánh lên sự hy vọng, sự tin tưởng giành cho những cô học trò nghịch ngợm. "Thầy tin các em sẽ trưởng thành!".  Kể từ ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về những điều thầy nói. Suy nghĩ về bản thân mình, về quá khứ, hiện tại và cả tương lai phía trước. Thầy nói đúng "Sẽ không có con đường nào trải toàn hoa hồng cho ta đi. Sự thành công trong tương lai không ở đâu xa mà chính là sự cố gắng ở hiện tại".

     Hằng ngày nhìn bóng dáng thầy liêu xiêu trải dài trên những nền gạch đậm màu rêu mốc. Em đang nhìn thấy ở thầy là cả một sự nỗ lực, sự cố gắng để có thể làm thay đổi được một thế hệ mà cái " lười " đã ăn sâu vào tiềm thức. Sự già nua, thiếu thốn của một ngôi trường miền núi không thể  làm cho những ý chí đó bị ăn mòn mà ngược lại càng thúc đẩy thêm sự quyết tâm trong chính con người ấy. Hai năm trôi qua kể từ ngày thầy về công tác tại nơi đây cũng đã có nhiều thay đổi đáng kể. Trường học cũ kỹ ngày nào đã từng bước được" thay da đổi thịt " cả về cảnh quan môi trường lẫn nề nếp học tập và rèn luyện tri thức của học sinh. Đã có những giải thưởng các cấp, có những thành công gặt hái vượt bậc trong suốt lịch sử giáo dục nhiều năm qua. Đó chính là kết quả sự nỗ lực của các thầy, cô giáo và học sinh trong toàn trường và trong đó có Thầy góp một phần rất lớn. Trong công tác chuyên môn mà thầy phụ trách đã đưa được chất lượng đại trà cũng như học sinh giỏi lên tầm cao mới. Cụ thể chất lượng học sinh giỏi nhiều năm liền đứng ở vị trí 26 đã được thầy đưa lên vị trí thứ 15 trong toàn huyện, chất lượng đại trà từ vị trí thứ 26 đã được nâng lên vị trí 23. Chính vì vậy thầy đã được chủ tịch huyện khen tặng giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm liền.

        Không những vậy bản thân thầy cũng trực tiếp tham gia bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường và đạt giải cao như : giải nhì cấp tỉnh, giải nhất cấp huyện trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật, giải khuyến khích cấp tỉnh về cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học 2015-2016. Năm học 2016-2017 đạt giải ba và giải khuyến khích cấp huyện trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật.

      Không chỉ dừng lại ở những đóng góp trong to lớn trong công tác chuyên môn, tấm lòng thầy còn bao la và ấm áp hơn thế nữa. Trong mỗi dịp tết đến xuân về, thầy luôn có những phần quà riêng để động viên khuyến khích những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Những phần quà đó tuy không lớn nhưng lại có mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao với mỗi học sinh chúng em.

     Tất cả những điều đó đã càng khẳng định hơn một lần nữa về một nhà giáo, một nhân cách vừa có tâm, vừa có tầm trong cái thời đại mà người ta đang lên án gay gắt về đạo đức người thầy trong xã hội. Và chính thầy sẽ là tấm gương, là minh chứng sống để chúng em học tập và làm theo, để thấy được rằng chỉ cần chúng ta biết cố gắng thì sẽ không có gì là không thể....

 Thầy ơi!

       Ngay lúc này đây em đang rất sợ, sợ đến một ngày nào đó khi tiếng ve kêu râm ran đằng sau ô cửa sổ, khi những cánh phượng hồng rực đỏ khoe sắc là khi đó em sẽ phải rời xa nơi đây, rời xa mái trường với biết bao kỉ niệm và rời xa cả người thầy mà em đã coi như người cha thứ hai của mình. Những hàng cây, ghế đá kia rồi cũng chỉ còn lại trong những kí ức nhạt nhòa. Chưa bao giờ em lại sợ tiếng trống trường giờ tan học đến vậy. Cũng chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi......gía mà em có thể cất giấu được thời gian! Để mãi mãi vẫn chỉ là một cô học trò nhỏ bé lấp sau sự che trở của  thầy trước những giông bão cuộc đời,để em được nghe nhiều hơn những lời khuyên răn dạy bảo của thầy. Thầy sẽ mãi mãi như vậy, như "Người Thầy" trong tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thầy nhé. "Người thầy..... vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Để em đến bên bờ ước mơ....." Sẽ luôn là người cha truyền hơi ấm cho đàn con thơ dại, truyền ngọn lửa của sự nhiệt huyết cho biết bao thế hệ qua sông. Còn em, em sẽ tự hứa với lòng mình, hứa với thầy sẽ luôn luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa để chuẩn bị đầy đủ mọi hành trang để từng bước tiến đến cánh cổng của tri thức, của tương lai phía trước. Mặc dù con đường ấy sẽ còn nhiều gian nan và thử thách nhưng em tin rằng ở đâu đó thầy vẫn đang dõi theo từng bước chân của chúng em, làm điểm tựa để chúng em bay cao bay xa hơn nữa trong đường đời rộng mở.... Để một ngày nào đó khi trở về và em sẽ nói với thầy rằng: "Thầy ơi, con đã lớn khôn!"

     Qua đây em cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến toàn thể quý thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn để dạy dỗ, bảo ban chúng em, để đưa chúng em trở thành con ngoan trò giỏi cập bến trong chuyến đò tri thức. Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, sự nghiệp giáo dục nói riêng và đất nước ngày một vinh quang hơn.

c2hoangthanh
Tin liên quan