Ngày: 24/10/2017
1) Tại sao phạt học sinh?
Khi học sinh đến trường, các em học tập, sinh hoạt trong tập thể lớp học và tập thể trường học với những nội qui, qui định nhằm giúp học sinh học tập và rèn luyện nhân cách. Những nội qui, qui định này tương tự như pháp luật trong xã hội mà mỗi công dân phải tuân theo. Vậy thì, nếu học sinh làm trái, vi phạm những nội quy, quy định của nhà trường thì phải bị phạt ở mức độ nào đó.
Việc phạt học sinh có nhiều tác dụng:
- Đối với cá nhân học sinh: giúp em đó nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa, từ đó, sẽ tiến bộ và mục tiêu giáo dục mới có thể đạt được.
- Đối với tập thể lớp học sinh: các em nhận ra rằng, cái gì có ích cho tập thể thì được khen ngợi, điều gì có hại cho tập thể thì bị phạt - đó là sự công bằng.
- Tự tôn pháp luật: là công dân nhỏ tuổi, các em phải được giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật; tôn trọng nội quy, quy định nhà trường hôm nay thì ngày mai mới biết tôn trọng pháp luật nhà nước.
Ngược lại, nếu nhà trường không phạt những học sinh vi phạm kỉ luật thì gây ra nhiều hậu quả:
- Đối với cá nhân học sinh vi phạm: em học sinh này rất dễ coi thường tập thể và giáo viên, khó có thể trở thành công dân tốt biết tôn trọng pháp luật trong tương lai.
- Đối với tập thể lớp: học sinh phát hiện ra sự bất bình đẳng trong cư xử giữa học sinh tốt và học sinh vi phạm; một số em có thể bắt chước; tinh thần và sự đoàn kết tập thể bị phá vỡ; chất lượng và hiệu quả hoạt động học tập và hoạt động tập thể bị đe dọa...
- Cản trở hoạt động của giáo viên: giáo viên khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ giáo dục của mình vì bị gây nhiễu, cản trở...
- Pháp luật bị nghi ngờ tính nghiêm túc, coi thường: hiện tượng nhờn pháp luật bắt nguồn từ tính thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện nội quy nhà trường.
2) Có thể phạt học sinh như thế nào?
Nguyên tắc tối thượng liên quan việc phạt học sinh là: Yêu thương trẻ, cư xử thân thiện trong mọi trường hợp; tin tưởng vào sự tiến bộ của trẻ, coi lợi ích của học sinh là trên hết (lớp học sinh nói chung và cả trẻ vi phạm).
Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhiều học sinh tiểu học không chủ ý vi phạm kỉ luật, do đó, cần giúp các em ý thức được, hiểu được cái gì tốt cần thực hiện, cái gì xấu cần tránh... Do đó, giáo viên nên coi việc trẻ vi phạm kỉ luật cũng là "chuyện bình thường"; không nghiêm trọng hoá vấn đề.
Bất kì việc phạt nào cũng bắt đầu bằng việc tìm hiểu nguyên nhân, chớ vội áp đặt hay có định kiến với trẻ. Giáo viên nên nghĩ tích cực, tin tưởng rằng, bên trong các em vẫn luôn tiềm ẩn những nhân tố, những phẩm chất tích cực để tiến bộ.
Nên dùng lời lẽ tích cực khi nói với trẻ vi phạm, ví dụ: một học sinh đánh nhau với bạn thì giáo viên nên nói là "cô muốn các em cư xử thân thiện, vui vẻ với nhau" hơn là "các em đừng đánh nhau". Giáo viên cần khuyến khích, động viên, ghi nhận sự tiến bộ dù nhỏ để tạo sự tự tin của mình và tin tưởng ở sự chân thành, lòng khoan dung của cô giáo.
Nhiều lúc mình nghĩ, xử lý học sinh vi phạm kỉ luật cũng như bác sĩ chữa bệnh: bệnh nào thuốc đó, chữa bệnh nhẹ khác bệnh nặng, không có thuốc chữa bách bệnh... Dưới đây là một vài gợi ý :
- Nhắc nhở trẻ: Khi trẻ vi phạm một vài lần đầu, giáo viên nên nhắc nhở và bày tỏ kì vọng "cô hi vọng em sẽ không còn vi phạm nữa"...
- Yêu cầu trẻ tự phân tích hành vi bản thân: Giúp trẻ tự nhận ra những yếu tố sai trái và hậu quả hành vi của mình và hứa không tái phạm.
- Vỗ về, va chạm tích cực: Đó là cái vỗ vai, xoa đầu... với vài lời nhắc nhở, trách cứ nhẹ nhàng. Nó giúp học sinh cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi, khoan dung của cô giáo dành cho mình và sẽ tự nhủ sẽ cố gắng để không phụ lòng cô.. .
- Cô lập tạm thời: Trẻ em có nhu cầu giao tiếp, vận động... rất cao, do đó, nếu bị cô lập (không được tham gia chơi trò chơi cùng bạn chẳng hạn...) sẽ làm cho trẻ tiếc và ân hận về hành vi sai trái của mình.
- Dùng ''hệ quả tất yếu'': Đây là biện pháp kỉ luật tích cực - trẻ gây ra điều gì thì chịu hậu quả đó, tức là phải có trách nhiệm liên quan. Ví dụ: nêu đổ nước ra lớp học thì phải lau.
- Dùng dư luận tập thể: Quan hệ bạn bè rất quan trọng đối với trẻ, các em muốn các bạn trong lớp chơi với mình, quí mến mình mà không muốn bị chê cười, cô lập. Do đó, giáo viên có thể dùng dư luận tập thể để nhắc nhở, phê bình những hành vi sai trái của trẻ.
- Giải phóng năng lượng của trẻ: Đối với những trẻ hay ngộ nguậy, giáo viên cần tổ chức các hoạt động vui chơi, lao động... để giải phóng những năng lượng trong đứa trẻ. Khi đó (năng lượng bị tiêu hao) trẻ sẽ trở nên hiền hòa...
- Sử dụng phương pháp "bùng nổ": Đây là phương pháp của A. Macarenco dùng để gây ''sốc'', bất ngờ đối với trẻ. Ông đã dùng phương pháp này để giáo dục đứa trẻ ăn cắp vặt bằng cách cho em này làm thủ quỹ của lớp.
- Phối hợp với gia đình: Cha mẹ luôn coi con là khúc ruột của mình, yêu thương con và nhiều bậc cha mẹ cũng rất nghiêm khắc với trẻ. Do đó, khi trẻ vi phạm kỉ luật (nhưng không phải trong mọi trường hợp), nhà trường nên thông báo với gia đình (ví dụ dùng phiếu báo cáo sai phạm và đề nghị gia đình kí xác nhận...) để họ biết con họ là ai và như thế nào, đồng thời phối hợp giáo dục một cách phù hợp (kẻo sau này có chuyện gì lại bảo giáo viên không báo trước...).
3) Những điều cần tránh trong việc phạt
Phần đông giáo viên yêu thương học sinh, nhưng vì không biết kìm nén được cảm xúc, nên có thái độ và hành động quá đà, sai trái đối với trẻ. Giáo viên cần tránh những thái độ và hành vi sau:
- Bỏ rơi, thể hiện thái độ khinh khỉnh, thờ ơ, bắn tín hiệu rằng "cô không còn quan tâm đến em nữa": Nếu giáo viên vi phạm điều này, học sinh sẽ cảm thấy tủi thân, đau khổ, tỏ thái độ tiêu cực, bất cần...
- Thành kiến đối với trẻ, cho rằng trẻ hư hỏng không thể sửa chữa, tiến bộ: Điều này làm cho trẻ mất niềm tin vào bản thân, giáo viên, những người xung quanh...
- Gây đau đớn về thể xác cho học sinh (như đánh đập, cào cấu, kéo tai...): Cách phạt này gây phản kháng tiêu cực của trẻ đối với giáo viên, kể cả bằng lời nói và hành động (thậm chí trả thù); giáo viên sẽ bị gia đình, xã hội lên án, bị kỉ luật...
- Gây tổn hại tinh thần bằng lời lẽ thô tục, coi khinh trẻ, phủ nhận sự tiến bộ của trẻ, dùng những học sinh khác sỉ nhục trẻ, buộc trẻ thực hiện những hành động mang tính sỉ nhục (đã từng có giáo viên bắt trẻ liếm bàn...). Đây thực sự là đòn đau nhất đối với trẻ, thậm chí gây trầm cảm hay phẫn uất...
Cũng phải nói thêm một chút: Cũng lạ, nhiều bậc cha mẹ ở nhà đánh con tới số, nhưng hễ ai chạm phải móng chân, móng tay con mình thì lồng lộn lên. Trong giáo dục, điều cực kì đáng sợ (cũng rất đáng trách) là THÁI ĐỘ THỜ Ơ, BỎ RƠI TRẺ (khó có thể phạt giáo viên được vì thái độ này). Các bậc cha mẹ hãy TỈNH TÁO, dè chừng điều đó!?