Hạnh phúc giản dị
Ước vọng lớn nhất của người giáo viên khi dạy học sinh đặc biệt chậm tiến trong lớp ấy là khi được nghe học sinh cất tiếng : " Em chào cô, em thưa cô " và từ ấy phép màu đã xuất hiện để các em có thể hòa nhập được vào với môi trường học tập trung của lớp.
Gắn bó với lớp 1A suốt hơn 6 tháng qua, lớp có 3 học sinh đặc biệt, tôi chỉ ao ước một điều vô cùng bình dị là nghe được tiếng : "Em thưa cô " từ chính những học sinh thân yêu này của mình . Và hôm nay tôi đến lớp đã có em biết chào cô, trong giờ học biết nói thưa cô con lên bảng đọc bài , giờ các em đã tự tin có thể viết được tròn con chữ, đọc được chữ cái, có em còn đã tự tính làm được toán, chữ viết có nhiều tiến bộ, biết tự phục vụ bản thân, chịu ngồi yên lắng nghe và hiểu đôi lời cô nói.
Vì vậy tôi cảm thấy rất là hạnh phúc trước sự cố gắng, phấn đấu của các em.
Các em à ! Cô yêu các em nhiều lắm. Cô trò mình cùng cố gắng lên nhé , để ngày nào cũng như ngày hôm nay.