Chủ nhật, 19/05/2024 03:02:38
Giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập

Ngày: 12/12/2016

“Trẻ em như bút trên cành

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”

Câu nói của Bác Hồ là lòng mong mỏi của biết bao người cha, người mẹ khi sinh ra những đứa con của mình. Nhưng không chỉ có vậy, đó còn là lòng mong mỏi của bao thầy cô giáo khi nhận học sinh vào lớp. Mong muốn là như vậy nhưng nhiều khi niềm vui  sẽ không trọn vẹn khi có người cha, người mẹ có con bị khuyết tật - tự kỉ, người thầy cô có trò mắc chứng bệnh này.

Trường tiểu học Đồng Tĩnh A là trường nằm trên địa bàn của một xã miền núi, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn đó có thể là một trong những nguyên nhân làm cho số lượng trẻ khuyết tật – tự kỉ nhiều hơn các trường khác trong huyện. Năm học 2016-2017, toàn trường có 7 trẻ khuyết tật, nhưng  học sinh cần được quan tâm nhất là em Nguyễn Anh Trung học sinh lớp 2B. Từ khi sinh ra em đã có một cơ thể không được khỏe mạnh khi chân tay co cứng, đi lại gặp nhiều khó khăn và việc cầm nắm cũng hạn chế, ngôn ngữ phát âm chậm. Tuy đã lên lớp 2 rồi mà em không thể cầm nổi bút. Mới nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm của em chia sẽ “Tôi thật sự chưa biết thực hiện phương pháp giáo dục riêng như thế nào cho phù hợp với em được”.

 Những lý do đó, ngay từ buổi đầu tiếp nhận học sinh cô gặp gia đình để tìm hiểu về em. Nắm được những thông tin cơ bản, cô bắt đầu gần gũi với Trung qua mỗi buổi tới lớp. Cô luôn chỉnh sửa cho em trong cách ăn mặc và vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô luôn hỏi han và quan tâm em để tạo mối quan hệ thân thiện giữa hai cô trò. Không chỉ có vậy cô hướng dẫn em từng động tác đứng khoanh tay chào thầy cô và người thân. Từ đó, Trung đã nhận ra được sự gần gũi của cô giáo mình, Trung làm được đúng theo những điều cô dạy và Trung đã quên đi cách sống u buồn khi luôn phải chơi một mình. Em giờ đã hòa nhập với mái trường và “Mỗi ngày đến trường với em đã là một ngày vui”. Thời gian qua đi mới chỉ hơn 2 tháng nhưng giờ đây cô đã thành công phần nào sau những cố gắng không ngừng trong việc tìm ra phương pháp giáo dục thích hợp. Không chỉ có vậy, em còn đang tập cầm cho bằng được cây bút trên những ngón tay khô cứng của mình. Mặc dù biết đây một việc rất khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực của giáo viên chủ nhiệm, sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, chắc chắn em Trung sẽ đạt được ước mong của mình.

Đỗ Văn An
Tin liên quan