Đó là số tiền được PV Dân trí thường trú tại Nghệ An trao đến chị Lê Thị Cúc -Mã số 1517, (Khối 2, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An). Ngày trở lại thăm chịlần
này thấy Cúc đã đỡ hơn, tuy nhiên chị vẫn còn ho nhiều... Chị bảo: Cũng
may mắn nhờ báo Dân trí và độc giả giúp đỡ nên tôi cũng có chút ít để
chạy thận. Qua đây, tôi xin cảm ơn quý độc giả báo Dân trí đã thương mà
chia sẻ, an ủi tôi trong lúc khó khăn này.
Theo
chị Cúc, bác sỹ bảo căn bệnh suy thận của chị Cúc có thể chữa được,
nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vì không có tiền chạy thận nhân tạo
để lọc máu nên sức khỏe ngày một kém đi. Ngừng chạy thận là mặt mày,
chân tay chị cứ sưng phù, bụng trướng lên. Khi nào tỉnh táo, chi bật
tiếng khóc, nước mắt ròng chảy vì nghĩ đến lúc chị sẽ phải chia lìa với 2
đứa con còn nhỏ dại.
Chị
Lê Thị Cúc bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối đã hơn 3 năm nay. Gia
đình không của hồi môn, không tài sản đáng giá nên mỗi lần chị đi viện
là mỗi lần phải đi vay nợ bà con lối xóm. Còn anh em ai cũng nghèo, ai
cũng khổ chỉ giúp được đôi bà đồng chẳng ăn thua vào đâu.
Cũng
từ ngày đi hết bệnh viện ở Hà Nội không còn tiền, anh Tuấn chồng chị
đành đưa vợ về quê để chạy chữa mong có phép mầu giải thoát. Nhưng mong
ước đó thì chỉ có trong cổ tích, chứ giữa cuộc sống đời thường này làm
gì có chuyện đó.
Để
cầm cự căn bệnh cho vợ, hằng ngày anh một mình bươn chải công việc từ
bốc vác thuê, thợ phụ hồ… mong kiếm dăm chục một trăm vừa nuôi sống cả
gia đình, vừa tích cóp một ít để vợ chạy thận. Cũng vì thế khi chồng đi
làm được xu nào thì chị mới dám đến bệnh viện để chạy thận. Còn không,
chị ở nhà để con đau giày xé. Hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học cũng
hoang mang vì mẹ suốt ngày chống chọi với bệnh tật, có hôm bố đi làm,
đứa lớn ở nhà thấy mẹ ho đến trụy xuống giường rồi phải đi gọi hàng xóm
cấp cứu.
Tâm
sự với PV, chị mong muốn được khỏi bệnh, để chăm sóc hai cháu không phải
bỏ học. Nếu hai nhỏ mà bỏ học dở chừng thì cuộc sống, cuộc đời các cháu
cũng sẽ khốn khổ suốt đời. "Em giờ đây sợ chết lắm. Nếu em chết thì các
con và bố nó khổ. Em sợ nhất là các cháu không được học hành. Nếu các
cháu không được học hành thì chỉ suốt đời khổ cực anh à...", nói đoạn,
chị Cúc đã bật khóc.