Mấy
ngày nay, căn nhà nhỏ ở thôn Phong Nhị (phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng
Nam) của ông Hà Phước Lai và cậu con trai Hà Phước Hậu đầy ắp tiếng cười nói của
bà con hàng xóm và thầy, cô cùng bạn bè đến để chia tay Hậu sắp lên đường ra Huế
nhập học.
Hậu
và bố trò chuyện với PV.
Trong
căn nhà cấp 4 cũ nát trống hoác, không có gì có giá trị ngoài bộ bàn ghế được
nhà hảo tâm tặng khi mẹ Hậu bị bệnh và chiếc tivi cũ kỹ. Hậu đang chăm đàn gà ở
sau nhà, còn ông Hà Phước Lai thì nằm nghỉ trên giường vì sức khỏe ông yếu kể từ
khi bị tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Ngôi nhà không có phụ nữ và cũ nhưng
ngăn nắp bởi một tay Hậu lo toan.
Hậu
kể, năm em học lớp 6 thì mẹ bị bệnh nan y và mất ở bệnh viện Đà Nẵng, từ đó
trong nhà chỉ còn lại 3 bố con. Sau đó chị gái đi lấy chồng xa.
Năm
2013, một tai nạn ập đến bất ngờ. Bố của Hậu, ông Hà Phước Lai trên đường đi
làm về gần nhà thì bị tai nạn giao thông nặng. Thế là Hậu một mình vừa đi học vừa
phải chăm lo cho bố nằm ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
Trò
chuyện với PV Dân trí, ông Lai cho biết, mình phải nằm viện gần 1 năm trời mới
về nhà nhưng hiện tại sức khỏe không cho phép ông tiếp tục đi làm để nuôi con
ăn học. Cuộc sống của ông và con trai từ đó đến nay nhờ những nhà hảo tâm và tiền
trợ cấp của xã mỗi tháng được 360 ngàn đồng.
Ông
Lai tâm sự, mọi việc ở nhà đều do một tay Hậu làm, ông hiện giờ đi lại cũng khó
khăn, trong đầu thỉnh thoảng bị đau nhức dữ dội. Suốt ngày chỉ nằm chứ ngồi hay
đi lại nhiều là ông bị đau ê ẩm trong người.
Đàn
gà Hậu nuôi trong chuồng để trang trải cho cuộc sống.
Kể
về cậu con trai, ông Lai tâm sự: “Thằng Hậu hắn giỏi lắm, mọi thứ trong nhà này
đều do một tay hắn lo lắng. Tôi không thể làm gì được, hàng ngày khỏe thì tôi dậy
đi nấu miếng cơm, đi mua ít thức ăn, còn mệt thì tôi đi nằm. Nó đi học về không
thấy cơm nước thì vào nấu vì hắn biết sức khỏe tôi không cho phép”.
Hỏi
ông giờ Hậu chuẩn bị đi học xa, một mình ở nhà thì ông tính làm sao? Ông Lai bảo
tới đâu hay tới đó chứ biết làm sao bây giờ. “Tui cũng trông cho hắn đi học để
bớt khổ, cuộc sống của hắn sau này sẽ tốt hơn tui nên tui khuyên nó cứ đi học, ở
nhà có chị gái của hắn và hàng xóm rồi”, ông Lai tâm sự.
Nghe
tin Hậu học giỏi nhưng gia đình khó khăn, nhiều tổ chức xã hội và mạnh thường
quân đã chung tay giúp đỡ từ vài năm nay. Hậu cho biết, mỗi tháng hai bố con được
các mạnh thường quân và các tổ chức cho hơn 1 triệu đồng tiền ăn học và sinh hoạt,
cộng với tiền trợ cấp của xã cũng được gần 1,5 triệu, cũng hòm hòm đủ trang trải
cho hai bố con.
Hậu
tâm sự, sau buổi học tại trường, em cũng đi dạy kèm và phụ bàn cho quán ăn nên
cũng kiếm được ít trăm ngàn nữa. Ngoài ra, Hậu còn nuôi thêm đàn gà, khi nào cần
thì bán lấy tiền trang trải.
Hỏi
về kết quả kỳ thi vừa qua, Hậu cho biết được điểm cao các môn Toán, Lý, Hóa và
Sinh. Với khối B, Hậu nộp hồ sơ vào Đại học Y Dược Huế với 27 điểm cho 3 môn
Toán, Hóa, Sinh. Còn ở khối A, Hậu cũng xuất sắc đạt được 27 điểm.
Hậu
cho biết, trường Đại học Y dược Huế lấy điểm chuẩn 26,5 điểm nên chắc chắn được
một suất vào trường, giờ đang chờ giấy báo nhập học là lên đường. Khi được hỏi,
tiền đâu để học trong 6 năm trời, Hậu thật thà kể mình có nuôi heo đất được mấy
năm nay, vừa rồi khi nghe tin chắc chắn đỗ đại học nên đập ra được mấy triệu đồng.
Ngoài ra, mấy hôm nay, các nhà hảo tâm, hàng xóm cũng đến chia vui và giúp đỡ
ít nhiều nên ban đầu cũng đủ đóng học phí và sinh hoạt.
Thế
còn tương lai thì sao? Hậu cho biết đã liên hệ xin bán cà phê cho một quán ở gần
trường và họ đã nhận, khi nào nhập học là có thể đi làm để kiếm thêm kinh phí
trang trải trong từng ấy năm học.
Còn
việc nhà, việc chăm sóc cho bố, Hậu cho biết đã có chị ruột về thường xuyên
trông nom, ngoài ra còn nhờ bà con hàng xóm chạy qua giúp đỡ. “Dù rất lo cho bố
ở một mình ở nhà nhưng hoàn cảnh như thế, em cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng cũng
không biết giải quyết thế nào cho vẹn cả đôi đường”, Hậu tâm sự.
Trao
đổi với PV Dân trí về cậu học sinh nghèo học giỏi, cô Trần Thị Phụng Uyên -
giáo viên chủ nhiệm 3 năm của Hậu ở THPT trường Nguyễn Duy Hiệu (thị xã Điện
Bàn) cho biết, hoàn cảnh của Hậu khá đặc biệt, mẹ mất sớm, bố thì bị tai nạn
nhưng một mình em vẫn lo lắng cho bố đầy đủ nhưng quan trọng là sức học của em
không giảm sút.
“Trong
gia đình, Hậu không có chỗ nương tựa nhưng em đã rất nỗ lực và không gục ngã, vừa
siêng năng vừa chăm học. Điều quan trọng là Hậu vẫn không mất đi sự tự tin
trong cuộc sống. Tôi rất khâm phục Hậu”, cô Uyên tâm sự.