Cây phượng thầy Liệp đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc ngay trong cái se lạnh của mùa đông. Dường như tình yêu dành cho học trò, cho mái trường THCS Mai Trung của thầy chính là nguồn sức mạnh giúp cây vươn lên trong sự khắc nghiệt của thời tiết lúc chớm đông.
Thầy Đồng Văn Liệp là một người thầy đặc biệt. Trong khi không ít thầy, cô giáo cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền thì thầy vẫn cặm cụi với phấn trắng bảng đen. Dường như những lo toan vật chất không làm giảm đi cái nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp trong thầy. Thầy dường như đứng ngoài những xô bồ, những toan tính của cuộc mưu sinh.
Chỉ còn vài ngày nữa là thầy hoàn thành nhiệm vụ với sự nghiệp giáo dục. Dù ngày trở về với cuộc sống đời thường chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nhưng thầy vẫn cặm cụi bên trang giáo án, vẫn tất bật với hồ sơ, sổ sách, vẫn trăn trở đêm hôm mỗi kỳ kiểm tra đến. Bởi cái mà thầy quan tâm không phải là thành tích mà là ánh mắt ngưỡng mộ, sự tin yêu mà học trò dành cho thầy.
Dường như nhiệt huyết dành cho sự nghiệp giáo dục của thầy vẫn còn nguyên như thuở ban đầu. Tình yêu nghề, yêu trẻ vẫn cháy bỏng trong trái tim thầy. Có lẽ vì vậy, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng thầy vẫn cố công tìm kiếm để trồng trong khu vườn của nhà trường một cây phượng vỹ.
Đó không chỉ là kỷ vật. Đó còn là tấm lòng, là trái tim của thầy gửi lại với lớp thế hệ học trò, với những người đồng nghiệp vẫn đang ngày đêm miệt mài với sự nghiệp giáo dục Mai Trung.
Những cành phượng vỹ vươn lên trong cái se lạnh đầu đông khiến những học trò của thầy nao lòng. Hình ảnh người thầy tóc bạc, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần đứng ngắm cây phượng vỹ trong ánh hoàng hôn nhạt nhoà khiến mắt những cô cậu học trò nhoè lệ vì xúc động.
Vài ngày nữa thôi thầy sẽ xa trường, xa sự nghiệp giáo dục mà thầy đã dành trọn phần đời tuổi trẻ của mình cho nó với bao khó khăn, bao cay đắng, ngọt bùi. Nhưng có lẽ, trái tìm của thầy vẫn còn ở lại với mái trường Mai Trung, với các thế hệ học trò của thầy.
Chỉ vài tháng nữa thôi, cây phượng sẽ nở hoa. Và những cánh phượng sẽ được ép trong cuốn sổ tay học trò, ghi dấu chút rung động đầu đời tươi non và trong sáng. Sắc hồng tươi của bông phượng chính là tấm lòng của thầy. Học trò nâng niu cánh phượng thầy Liệp cũng là nâng niu những kỷ niệm ấm áp và ngọt ngào của tuổi ô mai.
Chẳng ai ngờ, cây phượng khẳng khiu, trơ trọi ấy lại đâm trồi nảy lộc, vươn cành lá tươi tốt khi tiết trời khô hanh, khi cái lạnh bắt đầu tê tái mỗi buổi sáng. Nhưng với những người con của trường THCS Mai Trung thì điều đó không có gì lạ. Bởi chúng tôi biết, cây phượng ấy chính là niềm tin, niềm tự hào, là tấm lòng căng tràn nhiệt huyết của thầy Liệp gửi lại cho các thế hệ đồng nghiệp, các thế hệ học trò Mai Trung hôm nay và mai sau.
Rồi mai đây, chúng ta có thể đi xa khắp bốn phương trời, nhưng có lẽ, cái màu phượng đỏ rực một góc sân trường THCS Mai Trung ngày nào sẽ mãi là kỷ niệm không thể phai mờ. Và đâu đó trong cái màu đỏ rưng rưng nỗi nhớ ấy, thấp thoáng hình ảnh người thầy tóc bạc với ánh mắt xa xăm như gửi gắm bao hi vọng, yêu thương đang dõi theo bước đường trưởng thành của học trò.
Và mai sau, lớp học trò tiếp theo sẽ gọi đó là “Cây phượng THẦY LIỆP”.